Nhớ sấu dầm Hà Nội
Vốn là dân xứ Bắc, Hà Nội với tôi vì thế chẳng xa lạ gì. Thỉnh thoảng hằng năm, có khi đôi lần tôi lại về thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chao ôi! Mới đó mà đã mấy chục năm rồi, kể từ cái hôm cùng bạn bè tíu tít nói cười, chụm đầu vào các quang gánh bên hè phố cũ Hà Nội để thưởng thức món sấu dầm nước mắm đường ngon đáo để.
Bây giờ, mỗi khi lòng bồi hồi nhớ lại, tôi thường lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ của Nguyễn Quyết Thắng mà trào nước mắt: “Hà Nội. Trưa không ngủ / Thu chớm đọng bên đường / Trên bàn tay thiếu nữ / Trái sấu vàng tỏa hương”.
Quả vậy, cứ đúng vào chớm thu, từ cữ khoảng tháng sáu, tháng bảy là mùa thu hoạch sấu đại trà. Người miền Nam vốn dĩ thích me thế nào thì người ngoài Bắc ưa quả sấu như vậy. Trên các đường phố trồng sấu ở Hà Nội, từng tốp người rủ nhau, chủ yếu là thanh niên nam nữ, với câu liêm, sọt đựng, bị cói…thoăn thoắt, rộn ràng leo trèo hái quả. Một chốc đã chất đầy bao quả sấu xanh bắt mắt, chỉ liếc nhìn thôi đã đủ khát thèm.
Quả sấu xanh đã mang lại cho người dân xứ Bắc xưa một kiểu ẩm thực giản dị mà đậm đà hương vị quê hương. Một bát nước rau muống luộc đánh giấm sấu đủ tạo nên sự hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Những bát riêu cua, riêu cá, bát canh thịt thăn…có gia thêm vị chua của sấu đã tạo nên độ thanh đằm thắm chứ không gắt như me. Mùi thơm ấy nếu ai đã từng thưởng thức chắc chắn sẽ không thể nào quên, gợi nhớ gợi thương mãi mãi trong đời.
Thức ăn được tạo nên từ quả sấu rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhớ nhất là món sấu dầm Hà Nội. Những quả sấu xanh sau khi hái xuống, người ta đem gọt vỏ, cắt khoanh vòng và trụng qua nước nóng lòng phèn cho thêm giòn và giảm bớt độ chua, sau đó đem sấu ngâm vào nước mắm pha đường cát, bỏ thêm vài lát gừng đập nhỏ. Cái vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện cùng nước mắm ngon, lại thêm vị cay của gừng khiến ta không khỏi thèm thuồng, thích thú. Kể cũng lạ, cái món sấu dầm chỉ có vậy mà ngày ấy bọn con gái chúng tôi nghiện ơi là nghiện, tuần nào không ăn là tâm trí cứ vẩn vơ, tay chân dường như thừa thãi, tìm cách góp tiền chung lần tìm đến các cô hàng bán sấu me dầm. Cả bọn sậm sựt cắn từng miếng sấu nhỏ, húp miếng nước dầm mặn mòi rồi lặng người để thưởng thức vị chua ngọt lẫn cay cay lan tỏa.
Sấu dầm Hà Nội giờ đây không còn giữ được hương vị như ngày xưa nữa. Thay vào đó, người ta tạo ra loại sấu dầm đầy vẻ tân kỳ, thêm vào nước đá đập vụn và có cả một chút vani gọi là “sấu đá”. Lần nào đến Hà Nội, tôi cũng ghé vào để thưởng thức, nhưng sao lòng vẫn không nguôi nhớ về món sấu dầm ngày cũ. Thoáng buồn bâng khuâng, nhớ bè bạn một thời chân sáo vô tư!
Ý kiến bạn đọc