Tôi đến với nghề báo như thế!
14:41, 21/06/2010
Có rất nhiều lý do để người ta chọn một nghề rồi gắn cả phần đời còn lại của mình với nó. Với tôi, đến với giảng đường đại học - khoa báo chí, trước hết, chưa hẳn vì mình có năng khiếu.
Quê tôi ngày ấy còn là một huyện khó khăn của tỉnh, đi hết đầu làng cuối xóm mới tìm thấy được một vài cái radio hay chiếc ti vi trắng đen cũ kỹ. Ngày ấy, nhà tôi nghèo, lớn lên cũng quen dần với cái lối “mình trần chân đất”, nắng cũng như mưa, tòng teng có mỗi cái quần cụt ngủn, chỉ quen tắm suối và đầu thì chẳng bao giờ đội mũ, mặc cho cái nắng gay gắt của cao nguyên. Tuổi như bọn tôi đến trường, được sờ tay đến tờ báo (báo đọc miễn phí ở thư viện) đã là hiếm hoi lắm rồi! Ban ngày lên rẫy, tối về mọi người tụ tập lại ở một nhà khá giả trong làng để chuyện trò và xem nhờ ti vi!
Còn nhớ, mỗi khi trên đài hay vô tuyến phát một chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo hay gương một nông dân giỏi ở địa phương lân cận, khi ấy mọi người lại kháo nhau trầm trồ: “Giá mà xóm mình được lên ti vi, xem càng thích”. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra ý định viết về một cái gì đó ở nơi mình đang sống, đơn giản chỉ là phản ánh lại cái công việc diễn ra hằng ngày như người dân lên nương chọc lỗ tỉa ngô, hay chăm chỉ lần lượt “thồ” được cả tấn ngô từ rẫy về nhà trên chiếc gùi sau vai… Thế rồi đeo đuổi ước mơ có một ngày cái tên địa phương mình được xuất hiện trên mặt báo, tôi quyết tâm học tập và thi vào ngành báo chí. Cũng tập tò viết lách, cũng cố “phóng” để theo cái “sự”, song luôn ý thức phải viết một cái gì đó về quê mình. Bài báo đầu tiên trong cuộc đời, chính xác hơn là bài đầu tiên được in trên mặt báo của một sinh viên báo chí, chỉ đơn giản là cảm xúc nhớ nhà, nhớ cái mùi đất khét trời mưa, nhớ mỗi khi trời nóng không còn được ra sông tắm suối, nhớ quê, vì ở thành phố không thấy ai… mang gùi đi chợ! Chỉ có vậy thôi mà ở nhà đọc được mẹ cười đến… rớt cả nước mắt, cả làng xôn xao hẳn lên. Thi thoảng về thăm nhà, gặp không ít người “nhắc nhở”: “Có bài đăng thì nhớ nói để mấy cô, mấy chú mua báo đọc với ” ; có người còn “vui miệng” gọi luôn là: “nhà báo, nhà báo”! Chẳng biết có được là “nhà báo” hay gì chăng nữa, nhưng một niềm hạnh phúc pha lẫn tự hào mỗi độ 21-6, của một đứa… được người làng “gắn mác” nhà báo như tôi.
Mỗi lần nghĩ lại cảm giác đăng bài đầu tiên lại thấy vui vì mình đã làm được một điều có ích, dù rất nhỏ, nhưng đủ để vỗ về an ủi và có thêm nhiệt huyết với nghề!
Còn nhớ, mỗi khi trên đài hay vô tuyến phát một chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo hay gương một nông dân giỏi ở địa phương lân cận, khi ấy mọi người lại kháo nhau trầm trồ: “Giá mà xóm mình được lên ti vi, xem càng thích”. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra ý định viết về một cái gì đó ở nơi mình đang sống, đơn giản chỉ là phản ánh lại cái công việc diễn ra hằng ngày như người dân lên nương chọc lỗ tỉa ngô, hay chăm chỉ lần lượt “thồ” được cả tấn ngô từ rẫy về nhà trên chiếc gùi sau vai… Thế rồi đeo đuổi ước mơ có một ngày cái tên địa phương mình được xuất hiện trên mặt báo, tôi quyết tâm học tập và thi vào ngành báo chí. Cũng tập tò viết lách, cũng cố “phóng” để theo cái “sự”, song luôn ý thức phải viết một cái gì đó về quê mình. Bài báo đầu tiên trong cuộc đời, chính xác hơn là bài đầu tiên được in trên mặt báo của một sinh viên báo chí, chỉ đơn giản là cảm xúc nhớ nhà, nhớ cái mùi đất khét trời mưa, nhớ mỗi khi trời nóng không còn được ra sông tắm suối, nhớ quê, vì ở thành phố không thấy ai… mang gùi đi chợ! Chỉ có vậy thôi mà ở nhà đọc được mẹ cười đến… rớt cả nước mắt, cả làng xôn xao hẳn lên. Thi thoảng về thăm nhà, gặp không ít người “nhắc nhở”: “Có bài đăng thì nhớ nói để mấy cô, mấy chú mua báo đọc với ” ; có người còn “vui miệng” gọi luôn là: “nhà báo, nhà báo”! Chẳng biết có được là “nhà báo” hay gì chăng nữa, nhưng một niềm hạnh phúc pha lẫn tự hào mỗi độ 21-6, của một đứa… được người làng “gắn mác” nhà báo như tôi.
Mỗi lần nghĩ lại cảm giác đăng bài đầu tiên lại thấy vui vì mình đã làm được một điều có ích, dù rất nhỏ, nhưng đủ để vỗ về an ủi và có thêm nhiệt huyết với nghề!
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc