Multimedia Đọc Báo in

Lòng chung thủy

20:24, 18/02/2012

Thời phong kiến  có một vị tướng quốc thanh liêm lập được nhiều công trạng với nước, được vua ban cho áo hổ cừu, đất đai... nhưng vị quan đó nhất mực từ chối. 

 
Một hôm vua đến phủ tướng quốc thấy một người đàn bà già xấu xí liền hỏi:  “Có phải là vợ của tướng quốc đó không?”. Tướng quốc cung kính thưa: “Dạ! bẩm phải”. Vua cười bảo: “Vợ người đã già lại còn xấu nữa. Trẫm có một ái nữ có thể cho tể tướng được”. Tể tướng chấp tay thưa: “Lúc trẻ người ta lấy mình là mong rằng lúc già có thể nhờ cậy được. Vợ thần tuy già xấu nhưng thần vẫn quý trọng, không dám phụ, mong bệ hạ xá tội”. Nghe vị quan nói vậy vua rất bực vì tội khi quân, nhưng trong lòng vô cùng khâm phục vị quan thanh liêm này. 
 
LỜI BÀN: Nhân gian chuyện một chồng một vợ, từ thuở cưới nhau đến răng long tóc bạc là chuyện bình thường. Nhưng trong đám quan lại ngày xưa mà một chồng một vợ thì hiếm lắm. "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng". "Thê" là vợ chính, "Thiếp" là vợ lẽ. Nhà vua gả ái nữ cho vị quan, đặt địa vị một người nào đó, họ cho việc ấy là vinh dự, là cao quý, nhưng với vị quan này thì chối từ. Không có cao quý nào bằng tấm lòng đối đãi thủy chung vợ chồng với nhau. 
 
Ngày nay một số người "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thói đó đã là “luật bất thành văn” rồi. Với thời phong kiến vị quan đó quả là một nhân vật cấp tiến. "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng gian, uy vũ bất năng khuất". Vị quan ấy đúng là một trang quân tử, đáng làm gương cho thiên hạ.
 
Bích Hà
 

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ lời mẹ
20:16, 18/02/2012
Nhớ lời mẹ
20:16, 18/02/2012
Nai hóa sư tử
20:16, 18/02/2012
Nai hóa sư tử
20:16, 18/02/2012