Tháng 10 và mẹ...
Bình yên sống với khoảng thời gian không còn mẹ giờ đã thành quen, chợt sáng nay đi thăm người chị mới sinh ở bệnh viện, nhìn người mẹ ngồi cạnh bên, nắm chặt lấy đôi bàn tay con, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi rồi cặm cụi tết tóc con thành bím cho gọn gàng. Chạnh lòng nhớ mẹ, thấy len lỏi một chút tủi buồn, và nhói đau trong lồng ngực…
Lại nhớ mẹ. Nhớ đòn gánh nặng trĩu hai vai, nhớ dáng đi tất bật, vội vã, nhớ gương mặt trần sạm màu của nắng, nhớ từng xấp tiền lẻ nhàu nát được mẹ xếp gọn gửi lên hằng tháng khi trọ học xa nhà, nhớ món canh lá ớt cay xè của mẹ, và cả tiếng thở dài gấp gáp trong đêm khuya khi mẹ trở mình đau nhức…. Bọc trầu móc túi áo, đòn gánh còm cõi nặng trĩu vai gầy, nắng sém vàng mớ tóc quăn cong, da sạm cháy đi vì nắng để đổi lấy từng xấp tiền lẻ nuôi con ăn học, còn riêng phần cho mình, hạnh phúc với mẹ chỉ là bịch nilon đựng vài lá trầu úa với miếng cau già xơ cứng. Con muốn có cây bút máy hiệu Hero, vai mẹ lại bầm thêm vết tím để đổi lấy thứ mà con cần, con thèm ăn món mít non kho ngò gai, mẹ lại cắp rổ đi hái mít về, cặm cụi ngồi thái gọt… Mỗi lần như thế, nhìn lại thấy tay mẹ thêm gầy gò, tóc thêm nhiều sợi bạc, mắt sâu hơn qua thời gian. Nhưng con chỉ nhìn thôi mà chẳng bao giờ biết nói: “con yêu mẹ” hay “con thương mẹ nhiều lắm”…! Rồi khi lần đầu tiên con nhận được số tiền học bổng của giảng đường, mua tặng mẹ tấm vải áo, mẹ mừng lắm, mừng đến nước mắt rưng rưng. Mỗi năm mỗi tuổi, con trưởng thành hơn, mẹ già đi thấy rõ; con cao lớn thêm, mẹ lại oằn gánh nặng. Và chưa kịp nói với mẹ rằng, mẹ phải biết sống cho mình một chút…
Năm tháng trôi, bụi thời gian phủ đầy, rêu phong làm mòn từng viên gạch lát trên mộ mẹ, cỏ dại giờ đã lên xanh. Tháng 10 về, có những cơn gió lạc mùa không hẳn của thời điểm cuối thu cũng chẳng phải là buổi sang đông thổi về làm se lạnh, gọi về một nỗi buồn nghe hiu hắt... Sớm tinh sương bước chân ra ngõ, thấy từng gánh hàng hoa đua nhau xuống phố, người người thong thả chọn mua đóa hồng đỏ thắm dành tặng người phụ nữ mình yêu, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ… Chợt thấy se sắt lòng!
Mùa đông nữa lại về phủ đầy trong con nỗi nhớ, mùa những cơn gió lạnh đi qua đủ làm người ta run rẩy, mùa quả chín mọng trong những vườn cà phê đỏ ối và mùa của nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai - mùa con mất mẹ! Mỗi khi về thăm nhà, con thèm đến điên đảo được gọi tiếng “mẹ ơi”, thèm được hỏi “mẹ có khỏe không?”, “mẹ thích ăn gì con mua”, thèm được ôm mẹ, được nghe cái mùi rơm rạ lẫn trên mớ tóc lấm tấm sợi bạc, thèm được vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc nức nở mỗi khi gặp chuyện buồn… Con đi làm, tự kiếm ra được đồng tiền, ra đường thấy gì ngon cũng muốn mua về để mẹ ăn cho biết, nhưng mẹ đâu còn mà mua! Mỗi chiều trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhoài, muốn nhấc điện thoại lên gọi về hỏi thăm mẹ, song, có còn mẹ đâu mà hỏi! Mỗi năm giỗ mẹ, mấy chị em lại ôm nhau khóc nghẹn ngào gọi mẹ, và khóc cho những tháng năm đẹp nhất, cho ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái lại không có mẹ ở bên. Riêng mắt ba cũng đỏ hoe nhưng không ai thấy ba khóc, kể cả ngày đưa tiễn mẹ…
Cuộc đời có nhiều giấc mơ, giấc mơ của con là ngày xưa có mẹ, đẹp như trang cổ tích. Vậy mà giờ đây, đôi khi nghe nhóc nhà bên gọi mẹ, cũng cong môi khẽ gọi theo một tiếng cho “đỡ thèm”… Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thuận theo mơ ước, dẫu biết rằng hết thu rồi lại sang đông, nhưng gió thì muôn đời vẫn chở đầy nỗi nhớ. Mỗi độ tháng 10 về, con lại mải miết đi về miền ký ức để tìm chút nắng len nhẹ đủ sưởi ấm giữa những ngày bão tố trong lòng, cũng như sáng nay ở bệnh viện, nhìn bàn tay bà mẹ khéo léo tết từng bím tóc cho con gái, cũng giật mình rồi khẽ khàng đưa tay sờ lên mái đầu mình và mỉm cười vu vơ rằng mình cũng từng có mẹ, và từng được bàn tay mẹ nhẹ nhàng buộc lại cho gọn gàng mái tóc khét lẹt của con… vì nắng.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc