Lời nói không mất tiền mua...
Được cơ quan phân công dự và đưa tin Lễ khai giảng tại một trường trung cấp, khi đến thì nhà trường không cung cấp tài liệu nên tôi đành hỏi người vừa phát biểu đó là Phó trưởng Phòng Đào tạo một số thông tin và số liệu.
Giới thiệu về mình xong, tôi mới chỉ nói: Thầy cho em hỏi... thì nhận được một tràng câu trả lời từ người này: “Tôi không biết gì hết, tôi không phát biểu gì hết. Tôi đẻ ra nghề tôi biết…”, nói xong thầy quay mặt đi nơi khác. Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa không hiểu điều gì đang xảy ra, mặc dù lúc đó tôi đang ngồi cạnh thầy. Sau mấy lần gọi: "Thầy ơi", nhưng thầy không quay lại nhìn mình, nên tôi trở về chỗ ngồi cũ. Tôi hỏi một giáo viên nữ ngồi cạnh: "Cô có thể cho em mượn bản báo cáo tuyển sinh để tìm hiểu một số thông tin được không?" và đem những câu trả lời vừa nhận được từ người thầy nọ nói lại cho cô giáo hay. Sau đó, tôi nhận được câu trả lời: “Chị thông cảm, chắc tại thầy làm sai số liệu nên không thể cho chị xem bản báo cáo”. Tôi nói lại, nếu vậy thầy có thể đính chính những con số đã làm sai, mà trong khi đó vị Phó trưởng Phòng này đã kịp nghe tôi hỏi về vấn đề gì đâu…
Không phải vô cớ ông bà thường dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thiết nghĩ, một câu nói để vui lòng người hỏi mà người thầy giáo kia đang hằng ngày, hằng giờ đứng trên bục giảng sao lại khó khăn đến thế. Hơn nữa lại diễn ra ngay trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Lời khuyên ấy xin chớ quên, bởi thời nào đối tượng nào cũng nên học, suy ngẫm để khi ứng xử trong cuộc sống giữa con người với nhau trở nên gần gũi, thân thiện hơn và thể hiện nét văn hóa giao tiếp.
Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc