Chỉ lo mình là người đi trước…
2.. 13 tháng tuổi em đã làm bạn với bệnh viện. Bác sĩ kết luận em bị Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh), phải sống nhờ vào máu truyền suốt đời. Em chẳng hiểu Thalassemia là gì, em khóc vì đau đớn, mệt mỏi khi cơ thể thiếu máu. Còn mẹ khóc vì thương con, khóc vì nhìn chặng đường dài phía trước với bao nhọc nhằn cơm áo gạo tiền và hành trình đưa con đi truyền máu để giữ lấy cuộc sống cho con. Ngày còn chào đời, mẹ ước mơ và hy vọng thật nhiều. Nhưng bây giờ mẹ chỉ giá như mình có thể thay con mang bệnh. Chẳng bao giờ được rồi, mẹ chỉ mong có đủ nguồn máu cho con của mẹ mỗi lần đến viện xin truyền máu. Hiện tại và tương lai của con gói ghém trong những giọt máu truyền. Mẹ đau và khóc...
Nuôi con những ước về sau để nương tựa lúc chiều tà bóng xế. Những người mẹ này liệu có thể ước gì về sau với con. Chẳng ai có thể chống lại quy luật sinh, lão, bệnh, tử nhưng họ chỉ lo rồi mong: Mình không phải là người đi trước để còn chăm lo, nuôi dưỡng con. Lại một mùa Vu lan nữa, biết bao người con nhớ đến bậc sinh thành, tỏ lòng hiếu thuận. Nhưng với mẹ, con khỏe mạnh bên mẹ dẫu phải nhờ những giọt máu truyền, dẫu đã lớn vẫn cứ ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba, ấy cũng là hiếu thuận rồi. Lòng mẹ bao la, con có thế nào cũng là con của mẹ…
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc