Để đất liền trọn niềm vui
Với tinh thần “Hướng về đất liền, quyết tâm bám biển, giữ chủ quyền Tổ quốc”, trong không khí rộn ràng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ ở Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vẫn ngày đêm canh đảo, bám biển, căng mắt theo dõi mục tiêu bảo vệ biển, đảo yên bình để đất liền hưởng ngày Quốc khánh trọn vẹn niềm vui…
Đảo Trường Sa Lớn trong những ngày cuối tháng 8. Trước dãy nhà của Tiểu đoàn 1 là khẩu hiệu “Tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt”, bên phải dãy nhà của thanh niên phân đội hỏa lực là dòng chữ “Chắc tay súng, vững tinh thần, quyết tâm giữ đảo”. Các chiến sĩ công binh đang hoàn thành nốt những mét tường xây cuối cùng, còn chiến sĩ vệ binh đang mải mê luyện tập đội ngũ cho ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Niềm vui như lan tỏa đến từng đảo nhỏ và trong tâm hồn của từng chiến sĩ. Chính trị viên Phạm Quang Trung (đảo Trường Sa Lớn) cho biết: “Cứ dịp 2-9 là đảo tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng ngày lễ; đặc biệt chú trọng những hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào về ngày Quốc khánh. Năm nay, mỗi chiến sĩ được kết nạp Đảng dịp này sẽ trồng một cây xanh; còn nhóm các chiến sĩ chuẩn bị vào đất liền sẽ làm một công trình lưu niệm như bảng tin, bồn rau thanh niên”. Các đảo đều phát động những phong trào thi đua sôi nổi. Nếu đảo Đá Lớn có phong trào thi đua “Vượt nắng gió, khó không sờn, vững tay súng, kiên cường bám đảo” thì đảo Sơn Ca có phong trào “Đảo là nhà, biển cả là quê hương, ngư dân là anh em ruột thịt”, cạnh đó, đảo Đá Đông có phong trào “Rèn cán, luyện binh, quên mình vì Tổ quốc”.
Trường Sa bây giờ không còn gian khổ như trước đây nữa, nhưng không phải đã hết khó khăn, vất vả. Trong 21 điểm đảo, đảo, chỉ các đảo nổi như Trường Sa Lớn, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây là có nhiều nước ngọt hơn, còn các đảo chìm như Đá Lớn, Đá Lát, Tiên Nữ, Tốc Tan… nước vẫn phải chia từng ca, rau xanh vẫn phải nhường nhau từng bó. Ngay cả vào mùa mưa, dù nước có phần “xông xênh” hơn, cán bộ, chiến sĩ ở các đảo chìm cũng chỉ 2 ngày mới được tắm một lần, mỗi lần 10 lít nước ngọt. Với 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, chỉ có 6 nhà giàn thuộc thế hệ mới có nước ngọt, rau xanh nhiều hơn, còn ở các nhà giàn còn lại, nước ngọt, rau xanh vẫn là “hàng hiếm”. Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn song cán bộ, chiến sĩ ở trên những “pháo đài canh biển” này, vẫn yêu đời, lạc quan.
Chiến sĩ Nhà giàn DK1 huấn luyện bắn súng máy cao xạ. |
Trong lúc người dân cả nước vui ngày Quốc khánh thì những người lính Trường Sa, Nhà giàn DK1 vẫn nâng cao cảnh giác, căng mắt theo dõi mục tiêu lạ trên biển. Trung sĩ Lê Văn Thắng ở phân đội cơ động tổng hợp đảo Sơn Ca cho biết: “Những ngày lễ, Tết, tàu cá giả dạng của nước ngoài thường xuyên lợi dụng cơ hội xuống thăm dò, trinh sát, xâm phạm vùng biển của ta. Đây là những ngày căng thẳng nhất. Để không bất ngờ, toàn đảo nâng cấp báo động chiến đấu cấp 1, trực canh quan sát 24/24 giờ trong ngày để không bỏ sót mục tiêu nào”.
Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9, những người lính đảo không quên ôn lại câu chuyện về những đồng đội đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc: trước khi ngã vào lòng biển mẹ, đại úy Vũ Quang Chương đã ôm cờ Tổ quốc vào lòng; giữa cái chết cận kề trong gang tấc, Trung úy Nguyễn Hữu Quảng đã nhường áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội rồi để sóng cuốn mình đi; Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương trước lúc ra đi đã khẳng định: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng Hải quân”; binh nhất Trần Thiên Phụng quyết không đầu hàng địch, anh đã thét vào mặt quân thù: “Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng”. Câu nói ấy đã trở thành một tuyên ngôn bất tử về tinh thần bất khuất trước kẻ thù của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay, để mỗi năm đến ngày 2-9, tinh thần ấy lại nhân lên và lan tỏa đến từng nhà giàn, đảo nhỏ. Hai năm tuổi quân, hơn một năm làm nhiệm vụ ở đảo, điều đọng lại trong tim hạ sĩ Lê Văn Thắng, phân đội cơ động hỏa lực ở đảo Sơn Ca, không chỉ về tình đồng đội “đồng cam cộng khổ” nơi “quần đảo bão tố” mà còn là tình yêu biển đảo ngày càng mãnh liệt. Trước khi về đất liền xuất ngũ, Thắng đã tự tay mình trồng hai cây bàng vuông, coi đó là kỷ niệm hai năm tại đảo. Thắng chia sẻ: “Sống ở đảo tuy gian khổ khó khăn, nhưng thực sự đó là những ngày ý nghĩa, đẹp đẽ nhất của đời lính. Những ngày lăn lộn trong nắng lửa mưa rào ở đảo, tôi hiểu rằng, lý tưởng của thanh niên không gì đẹp hơn bằng cống hiến cho Tổ quốc. Đó chính là hành trang trong bước đường tiếp theo của tôi khi xuất ngũ”.
Chiến tranh hay hòa bình, nỗi vất vả gian lao bao giờ cũng đặt lên vai người lính. Đối mặt với nắng gió, khó khăn, gian khổ, những người lính “áo vằn cánh sóng” vẫn luôn chắc tay súng canh trời giữ biển. Các anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi đất liền hưởng ngày Quốc khánh trọn vẹn yên bình.
Mai Thắng
Ý kiến bạn đọc