Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông (Kỳ 34)

15:21, 18/04/2014

...Nguyệt đưa cho Hà khúc củ mì còn lại, cô nói:

- Em muốn nói với anh chuyện của em. Lâu nay công việc lu bù, có lúc nào thảnh thơi một chút đâu.

Hà nhìn xuống thung lũng còn rải rác các đụn khói. Anh biết Nguyệt định nói điều gì. Và Nguyệt cũng tin rằng Hà biết điều cô sắp nói. Nét mặt cô đượm buồn, mắt nhìn xuống thung lũng xa xăm. Giọng buồn buồn, Nguyệt kể...

Tại một làng quê nghèo vùng biển Bình Định. Mùa đông, mưa nhiều. Mây đen kết bè, sũng nước. Bầu trời u ám trùm lên chợ quê với năm bảy lều quán rách nát. Mưa vừa tạnh, nắng chiều yếu ớt. Một tốp hơn mười tên cán bộ bình định áo quần màu đen, súng AR15 xách tay. Chúng áp tải ba du kích, gồm hai nam, một nữ, tuổi còn rất trẻ. Cả ba bị tra tấn nát thân thể, mặt mày. Hai du kích nam chỉ mặc quần đùi, lưng kín lằn roi rách thịt, màu đen sẫm, tóc trên đầu dựng đứng lên bởi máu bết lại khô cứng. Lưng áo bà ba cô du kích bị rách hai đường từ vai xuống gần tới lai áo. Ở phía trước, ngực áo cũng bị rách mấy mảng lớn, nên có lúc để lộ đôi bầu vú nở nang bầm đen. Hai tay cả ba người đều bị còng ngược ra phía sau. Bọn lính giải họ đến ba chiếc thùng phi ở giữa chợ. Thùng phi được đổ đầy nước, chiếc nọ cách chiếc kia chừng một mét. Dưới đáy thùng phi có ba hòn đá to kê làm ông táo. Và gần đó có một đống củi gốc tre khô.

Chiếc xe tải GMC chở một vật gì, từ xa cứ ngỡ như một cái tủ lớn. Khi xe đến gần, bọn lính xúm đến đỡ xuống, mới biết đó là chiếc máy chém nhỏ - lưỡi máy chém được kéo lên. Có chỗ để cho người bị xử tử đặt đầu xuống. Và dưới đất, đã đặt sẵn cái thùng bằng nhôm để đựng đầu người rơi xuống. Chiếc máy chém màu đen được đặt thẳng hàng với mấy thùng phi, cách thùng phi gần nhất chừng ba bốn mét.

Một tốp dân vệ áp tải chừng năm sáu chục dân làng, có cả trẻ con. Dân làng đứng phía đối diện dãy thùng phi. Đứng cách sau dãy thùng phi chừng một mét là du kích.

Một tên bình định chắc là trưởng toán, có vóc dáng cao to, mặt xương, đầu đội chiếc mũ hình trái dưa có màu nâu sậm. Ở thắt lưng, một băng đạn rulô quàng phía trước, ôm ra tận sau lưng. Khẩu rulô đeo phía hông bên phải. Y bước tới trước dãy thùng phi, nhìn dân làng đối diện - chợt y giơ cao khẩu AR15, nổ một mạch hết băng đạn. Mặt dân làng tái xanh, người này nép vào người nọ.

Bắn xong, tên Bình Định đưa tay lau hai mép, cằm đưa qua đưa lại như đang nhai kẹo cao su trong miệng.

Một chiếc xe Jeep không mui xuất hiện, bánh xe lăn trên bùn kêu lẹt kẹt. Tất cả tiểu đội bình định đứng thẳng như người tượng gỗ, súng đều trên vai, nòng chĩa lên trên. Đến ngang thùng phi, xe dừng lại, một tên Mỹ cao to khệnh khạng, bước xuống xe một cách nặng nề, mệt nhọc. Một nữ thông dịch viên thấp bé xuống sau. Tên Mỹ đến trước mặt tên lính mới bắn súng, nói lí nhí trong cổ họng. Thông dịch viên dịch lại, không ai nghe rõ chúng nói gì.

Tên bắn súng nói to:

- Thưa ngài trung tá Smít, thưa các chiến hữu - Tới đây, y nhìn thẳng đám dân chúng trước mặt, rồi nói to hơn - Thưa đồng bào, hôm nay tụi tui thay mặt quốc gia, trừng trị bọn cộng sản cứng đầu bởi tội chống quốc gia, làm loạn an ninh Việt Nam cộng hòa. Cách nay một tuần, ừ, cách nay có bảy ngày mới rợi, chính ba tên này... Y chỉ tay về phía du kích phía sau thùng phi - Chính ba tên này đã bắn chết ông xã trưởng trong buồng ngủ. Bắn xong, chúng còn để trên ngực ông tờ giấy có ghi “Ủy ban mặt trận giải phóng xã trừng trị tên ác ôn Lê Văn Hồi”. Cùng đêm, chúng bắt, dẫn đi mất tích toán trưởng toán Thiên Nga xã. Ba ngày sau, chúng bắn cảnh sát trưởng xã ngay giữa ban ngày, trong quán bún Cây gòn. Tội trạng như vậy, có đáng chém không bà con?

Đến đây, y ho sù sụ một đỗi rồi hỉ mũi mấy lần liên tục. Đưa tay áo lau hai mép có nhiều bọt trắng xong, y nói tiếp:

- Hôm nay, quốc gia xử tội chúng. Thường ngày, bà con thấy chúng là dân vệ mang súng quốc gia. Có ai ngờ, chúng đích danh là kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Tụi tui không nói nhiều, mà để đồng bào mở mắt ra coi.

Y bỗng bước tới, đi một lượt qua trước mặt dân làng. Y chỉ tay vô mặt một người đàn bà chừng năm mươi tuổi, từ tốn hỏi:

- Bà già này, tui hỏi bà, tội trạng như vậy, có đáng chém hay tha bổng?

Bà già không đáp lại, mà hỏi lại:

- Té ra mấy người này giết ông xã trưởng, ông cảnh sát trưởng?

Tên bình định cười nham nhở:

- Úi, bà hỏi hay quá. Tui nói thiệt, ai giết hai cán bộ quốc gia, tụi tui không bắt được. Nhưng mấy người đứng sau thùng phi kia với kẻ giết người thì có khác nhau đâu. Bọn chúng đều một giuộc, đều giống nhau tuốt luốt. Chúng nó chỉ có một tên chung là đảng viên cộng sản. Bà già này với bà con có hiểu chưa? Ai chống lại quốc gia, đều là cộng sản, luật 10 - 59 chém tuốt. Bà con có biết trên xe GMC chở cái gì không? Nó chở một cái có tên là máy chém Luật 10.59. Cái máy đó đến đây thi hành công vụ, chớ không phải đi chơi. E hèm...

Nắng chiều sắp tắt, bầu trời dần dần sẩm tối. Tên sĩ quan Mỹ nói gì đó. Tên bình định đứng trước dân làng quay lại và hất hàm ra hiệu cho đồng bọn làm theo chương trình đã định trước. Lập tức, cứ hai tên đến xốc du kích bỏ vô thùng phi. Nước ngập tới nách hai du kích nam. Còn chị kia nước lên tới cằm.

Tên trưởng toán bình định chắp hai tay sau đít, đi chậm rải qua trước mặt ba du kích đứng trong phi nước, hai tay vẫn bị còng. Y vừa đi vừa nói:

- Mấy người ém dưới hầm bí mật, nước bơm xuống tràn miệng hầm, không chịu nổi, phải trồi lên. Bây giờ, nước trong thùng phi không làm ngợp thở, mấy người có thấy dễ chịu hơn không? Tui xin hỏi mấy người, giữa trưa có mìn nổ làm nát bấy cái xe Jeep của ngài Smít trên đường vô trụ sở hội đồng xã, mấy người ở đâu? Các lực lượng Việt Nam cộng hòa truy lùng, phát hiện nắp hầm bí mật ở bờ ao. Tui cảm ơn mấy người bị sẩy chân, để lại một chiếc dép trong vườn nhà lão Tư Méo. Xăm nát cái vườn chưa đến nửa sào, gặp hầm bí mật thôi, có khó gì. Ở dưới hầm nước lóp ngóp trồi lên ba dân vệ của Việt Nam cộng hòa. Có ông trời mới hiểu tại sao các ngươi lại trốn? Vậy mà đứa con nít cũng biết các người là đảng viên cộng sản cài vô hàng ngũ dân vệ. Các người có cần xem lời khai của đồng chí các người về việc đồng chí bí thư chi bộ giao nhiệm vụ vào dân vệ để làm gì không? Chuyện đấy các người rõ hơn ai hết. Hôm nay, tui xin hỏi các người lần cuối, cái câu hỏi các người đã nghe một ngàn lần rồi. Bí thư chi bộ cộng sản xã này là ai? Chỉ hỏi vậy thôi. Các người đã lắc đầu, đã câm miệng nên phải chịu thân tàn ma dại. Tới giờ, các người không hé răng thì sẽ biết như thế nào là sức mạnh của Việt Nam cộng hòa và đồng minh. Đảng cộng sản đã đúc quai hàm của mấy người bằng thứ chi mà không há miệng ra được, hả? Hãy nghe đây, tao hỏi: Đứa nào là bí thư chi bộ xã?

Lặng im chừng một phút. Ba tên lính cầm khúc tre to bằng bắp tay chợt gõ mạnh vô thùng phi một gõ. Tên trưởng toán hỏi lần thứ hai. Lại im lặng. Ba tên lính gõ liên tiếp hai gõ mạnh hết cỡ vô vỏ thùng phi. Đến đây, cả ba du kích đều giật nảy lên, máu phọt ra miệng, đầu gục tới phía trước. Dân làng nín thở, có người sợ ré lên.

Vừa lúc ấy, không biết từ đâu xuất hiện một người chân trái cụt quá gối, bước đi phải nhờ cây nạng gỗ chống dưới nách. Anh ta chưa đến tuổi buốn mươi, người cao to, mặt sạm đen ướt đẫm mồ hôi nên mớ tóc dài dính bệt luôn hai bên má. Đôi mắt anh ta trắng dã, giọng nói lè nhè, chắc đang say rượu. Anh mặc bộ quân phục lính cộng hòa, ống quần bên trái cứ đung đưa mỗi khi đi lại - Dân làng nhận ra thiếu úy Mậu, bị sập hầm chông trong một lần càn quét nào đó tận năm ngoái. Bàn chông sắt không biết mấy mũi đã xuyên qua bàn chân anh ta đến ba mũi. Mấy ngày sau đó, vết thương nhiễm trùng uốn ván. Lúc đầu phải tháo khớp mắt cá chân, nửa tháng sau phải cưa nửa bắp vế. Đâu đã được yên, thế nào cũng phải tháo khớp háng trong một hai tháng nữa.

Bây giờ, anh ta bước đi liềng xiềng, tay trái giữ nạng gỗ, tay phải cầm chai rượu nửa lít. Cũng không ai nghe anh ta càm ràm chuyện chi trong miệng. Khi đi tới mấy thùng phi, thấy kẻ cầm cây gỗ gõ vỏ thùng, người thì hộc máu tươi, anh ta bỗng hát to Hò ơ... Vũ điệu Huê Kỳ. Một dùi nện xuống, hò ơ... tức thì máu tuôn. Hát xong, anh ta ngửa cổ thị uy mấy hớp rượu liền, còn bao nhiêu rượu dốc ngược lên trán. Rồi bước đi nghiêng ngả, tay nắm chặt khư khư cổ chai màu nước mắm.

Tên toán trưởng bình định kiên nhẫn chờ thiếu úy Mậu đi qua, bởi dù sao, thiếu úy Mậu một thời cũng là bạn thân với quận trưởng đương nhiệm, đụng đến thêm rầy rà. Y thét lên như gầm với mấy du kích đang gục trên vành phi:

- Mấy người không khai hả? Mấy người muốn chết thì ta luộc chín trong thùng. Còn cái máy chém kia, dành để chặt đầu bí thư chi bộ.

Dùi tre đập tới tấp vô vỏ thùng phi. Không biết ba du kích còn sống hay đã chết, mặt đều úp xuống vành thùng phi, không hề động đậy. Tên toán trưởng hất hàm về phía đám lính. Một tên xách can xăng mười lít tưới lên đám củi tre gần đó. Rồi một số tên khác cầm củi đút xuống đáy ba thùng phi. Tên toán trưởng lăm lăm rulô trên tay, chỉ thẳng vô đầu từng du kích; lần này, y nói nhỏ, như để chỉ cho ba du kích nghe mà thôi:

- Tao hỏi lại lần cuối, có khai ra không, đứa nào là bí thư chi bộ xã?

Cả đám đông im lặng như nghẹt thở. Một tên lính giơ cao khúc tre một đầu buộc giẻ tẩm xăng đang cháy to ngọn.

Nguyệt mặc bộ bà ba đen, đứng trong đám đông, tim như muốn ngừng đập, mồ hôi vã tràn mặt và lưng áo. Người du kích trong thùng phi giữa là anh trai duy nhất của cô. Khi tên lính cầm ngọn lửa bước chậm đến thùng phi, Nguyệt lao tới và thét lên với sinh lực vốn có của cô:

- Anh Hai ơi!

Tiếng kêu của Nguyệt như xé tim mọi người. Đám đông dân làng tiến lên phía trước vài bước.

Tên toán trưởng hét:

- Bắt lấy nó.

Hai ba tên lính túm tóc Nguyệt, bẻ ngược hai cánh tay cô ra phía sau. Tên toán trưởng rút chai lave nhỏ từ túi quần ra. Trong chai đựng rượu trắng. Y ngửa cổ uống vài hớp rồi bảo lính kéo Nguyệt đến sát từng du kích và hỏi:

- Con nhỏ này là em, là cháu đứa nào?

Ba du kích thì không nói gì được, bởi không biết họ còn sống hay đã chết. Mặt Nguyệt tràn nước mắt, nhưng cô cũng không mở miệng. Tên toán trưởng ngửa cổ, há miệng có mấy chiếc răng vàng ở hàm trên, dốc cạn nửa chai lave còn lại. Rồi y quát:

- Lột quần nó ra.

Ba tên lính đè Nguyệt xuống đất lầy nhầy bùn, lột quần cô. Tên toán trưởng tay huơ chai lave, giọng lè nhè:

- Con này cũng là đồng bọn, là cộng sản một nòi. Thằng này sẽ cho biết tay.

Nói xong, y cúi xuống, bảo bọn lính giữ chặt và kéo giãn hay chân Nguyệt ra. Y chọc đầu chai lave vô sâu cửa mình cô gái. Cô ré lên rồi ngất đi.

Thiếu úy Mậu lảo đảo quay lại. Tên Smít rút súng bắn ngã thiếu úy Mậu. Và cũng ngay lúc đó, một phát súng trường C.K.C từ bờ mương gần đó đã bắn gục tên Smít. Lửa dưới ba thùng phi bốc cháy. Đám đông náo loạn. Đám lính xả súng vô đám đông. Ba thùng phi bị đạp ngã đổ. Dân đánh chết hai tên lính, còn bao nhiêu chúng tháo chạy.

Sấm sét đánh vỡ những bè mây mọng nước. Mưa to, lầy lội. Và bóng đêm trùm xuống.

Kể đến đây, Nguyệt khóc thút thít. Cô không khóc to được nữa bởi đã khóc mấy năm nay rồi. Hết khóc, cô ngồi im lặng. Hà lặng cả người nghe Nguyệt kể, trong lòng xót xa, đau đớn vô hạn. Anh biết lúc này chưa vội nói gì với Nguyệt, kể cả những lời an ủi, sẻ chia. Anh chờ thời khắc các cảm xúc đau đớn tột độ của Nguyệt vơi đi bớt.

Rồi cũng đến lúc Nguyệt nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, mắt vẫn nhìn xa xăm xuống thung lũng:

- Ba anh chị du kích đều hy sinh. Sáu bảy người dân bỏ mạng. Du kích đội cỏ dưới mương, bắn chết thằng Mỹ. Sau đó mấy ảnh lên đánh giáp lá cà với bọn lính. Nhờ trời tối mau mà. Năm đó vào cuối năm sáu mươi, em mười chín tuổi. Năm sáu mốt, em thoát ly lên cứ. Ở nhà sao nổi anh. Tối nào cũng phải ôm chiếu lên trụ sở xã ngủ. Không có bà con, bọn quỷ dữ đó làm tình làm tội em rồi. Đi làm ruộng thì tám giờ sáng cửa ấp mới mở, bốn giờ chiều phải về cho kịp giờ cửa ấp đóng chặt. Dân vệ áp tải và canh gác dân làm ruộng. Chiều về, cơm chưa xuống bụng đã lo ôm chiếu lên trụ sở rồi. Sớm muộn bọn nó cũng giết em mà...

Im lặng một hồi lâu,Nguyệt ngước đôi mắt rân rấn nước, nhìn thẳng vô mắt Hà:

- Em mất cái quý giá của em là như vậy.

(Còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài

 


Ý kiến bạn đọc