Multimedia Đọc Báo in

Rừng khô, suối cạn, biển độc… và văn chương

15:31, 23/06/2021

Mới đây có một tác phẩm nghiên cứu phê bình văn chương không gây ồn ào nhưng lại được dư luận chú ý và đã được tái bản lần hai, đó là tác phẩm “Rừng khô, suối cạn, biển độc… và văn chương” của giảng viên Đại học Sư phạm Huế - Tiến sĩ Nguyễn Thị Tịnh Thy, do NXB Khoa học xã hội Hà Nội xuất bản.

Cuốn sách dày hơn 500 trang với 4 chương chính: “Các khái niệm tiền đề”, “Văn học sinh thái”, “Phê bình sinh thái” và “Thực hành nghiên cứu”. Trong lời mở đầu, tác giả đã nhận thức: “Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu. Ô nhiễm môi trường từ sinh hoạt và sản xuất đã, đang và sẽ là vấn nạn, đại nạn đối với con người và vạn vật. Rừng khô, suối cạn, biển nhiễm độc, cá chết, lũ lụt, hạn hán, vỡ đập, tràn bùn… liên tục ập đến như những mối “họa vô đơn chí”. Vì thế, với động thái trách nhiệm và lắng nghe trái đất, nghiên cứu văn học từ góc nhìn sinh thái học chắc chắn không phải là “thấy người ta ăn khoai, mình vác mai đi đào”, cũng không phải thương vay khóc mướn, mà là công việc cần làm, phải làm của người trong cuộc, thể hiện sự hồi đáp của khoa học văn chương đối với tiếng kêu cứu của môi trường sinh thái”.

Vận dụng lý thuyết phê bình sinh thái, tác giả đã chỉ ra những đóng góp quan trọng của nhà văn Trần Duy Phiên, người từng sống nhiều năm ở Tây Nguyên. Bộ ba truyện ngắn vừa độc lập vừa liên hoàn trong tính tương đồng của “Mối và người”, “Kiến và người” và “Nhện và người” của Trần Duy Phiên đều có chung một mô típ con người đối nghịch với thiên nhiên. Nhân vật chính chỉ muốn thống trị thiên nhiên, muốn ăn thua đủ với với cả những con vật bé nhỏ như mối, kiến và nhện theo một quan niệm thiên lệch ăn sâu vào xương tủy của con người: “Con người là chúa tể của muôn loài”. Thay vì sống hòa thuận với tự nhiên, nương tựa vào tự nhiên thì trái lại, họ chỉ muốn chế ngự, chà đạp bằng mọi giá. Rốt cuộc, những nhân vật được cho là có khả năng, tài trí đã thất bại trước những sinh vật nhỏ nhoi nhất.

Trong phần tiểu kết, tác giả nhận định rất thẳng thắn và thời sự: “Với Kiến và người, Mối và người, Nhện và người - nhà văn Trần Duy Phiên đã mang đến cho người đọc những tác phẩm văn chương đích thực. Trong bối cảnh văn học nước ta gần như đang bàng quan trước những tổn thất do thiên tai, những hành động tàn phá môi trường mà cả dân tộc và nhân loại đang phải đối mặt và gánh chịu, thì những tác phẩm trên của Trần Duy Phiên thật cần thiết và có ý nghĩa. Chúng đáp ứng được tính tất yếu và tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thời đại, cảm thức thời đại, thể hiện sự gắn bó thiết thực đời sống văn chương với đời sống xã hội, phát huy trách nhiệm của nhà văn trong việc bảo vệ môi trường và ngăn chặn nguy cơ sinh thái”.

Trong tác phẩm phê bình sinh thái trên, TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy còn phân tích cuốn tiểu thuyết “Thập giá giữa rừng sâu” của nhà văn Nguyễn Khắc Phê và thơ Haiku (Nhật Bản) cũng dưới góc nhìn văn học sinh thái với nhiều ý kiến xác đáng và thú vị. Mặc dù phê bình sinh thái được trình bày trước hết dưới góc nhìn học thuật nhưng tác giả chuyên luận này không sa đà kinh viện mà luôn gắn tác phẩm của mình với đời sống xã hội, thậm chí nhấn mạnh đến những vấn đề cấp thiết không chỉ là vấn đề thời sự của báo chí mà còn là (và phải là) thời sự của văn chương.

Trong điều kiện văn học đương đại Việt Nam vẫn còn thiếu vắng các sáng tác văn học sinh thái cũng như thưa thớt và chưa có hệ thống nghiên cứu lý luận, phê bình về dòng văn học này thì cuốn sách “Rừng khô, suối cạn, biển độc… và văn chương” của TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy trong chừng mực nhất định cũng xứng đáng được coi là một cơn mưa đúng lúc, góp phần kích hoạt sáng tạo trong văn học sinh thái. Công trình nghiên cứu, phê bình này như một chia sẻ thời cuộc: Hãy lễ độ với thiên nhiên!

Phạm Xuân Dũng


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.