Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội VH-TT các buôn đồng bào dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột lần thứ VII-2013 Sâu đậm mối dây cộng cảm

09:20, 09/03/2013

Trên gương mặt những người tham gia ngày hội đều hiện rõ sự hào hứng và niềm vui chất ngất. Từ các buôn làng, họ đến với ngày hội không chỉ để thi thố tài năng, mà hơn thế là để nối dài mối dây cộng cảm sâu đậm và bền chặt giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn thành phố…

Tiết mục dân ca, dân vũ của buôn Ea Bông (xã Cư Êbur) mở đầu cho  ngày hội.
Tiết mục dân ca, dân vũ của buôn Ea Bông (xã Cư Êbur) mở đầu cho ngày hội.

Một ngày sôi động

Tôi cảm giác rằng, mọi dồn nén cảm xúc của họ, giờ mới có dịp vỡ òa rồi tan chảy vào nhau không gì ngăn được. Điều đó gọi là niềm vui thì chưa đủ, mà phải gọi đó là niềm hạnh phúc thật sự ngọt ngào! Tất cả những ai có mặt trong ngày hội đều cùng chung suy nghĩ ấy. Nhất là khi nhạc sĩ Linh Nga Niê K’dăm, Y Phôn K’So và tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông - những người con của buôn làng Êđê, đồng thời cũng là những vị “cầm cân nảy mực” cho các cuộc thi trong ngày hội tâm sự chân thành tự đáy lòng mình, mới thấy đó đích thực là dòng chảy văn hóa cội nguồn của tộc người bản địa, không thể lẫn vào đâu được. Những người am hiểu văn hóa Ê đê này cho rằng, nhìn những A mí, Ama cũng như các chàng trai, cô gái tuổi còn rất trẻ kia hát múa và diễn tấu cồng chiêng một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn khiến ai cũng nhận ra diện mạo đời sống tinh thần vốn hồn hậu, thuần phác và nồng nàn của buổi hoang sơ ngày nào…

Đội chiêng trẻ buôn Ea Bông (xã Cư Êbur) diễn tấu chiêng tre và chiêng đồng đã để lại ấn tượng sâu đậm tại ngày hội VH-TT.
Đội chiêng trẻ buôn Ea Bông (xã Cư Êbur) diễn tấu chiêng tre và chiêng đồng đã để lại ấn tượng sâu đậm tại ngày hội VH-TT.

Tôi cũng nhận ra điều đó trong các hoạt động văn hóa diễn ra tại ngày hội này. Không sân khấu, ánh sáng, trang phục màu mè thường thấy tại những cuộc liên hoan, hay hội diễn do một đơn vị, hoặc một tổ chức nào đó đứng ra đăng cai, ngày hội văn hóa-thể thao các buôn đồng bào dân tộc trên địa bàn Buôn Ma Thuột lần này diễn ra trong không gian bình dị, tự nhiên và ấm áp tại khuôn viên trụ sở UBND xã Cư Êbur. Và cũng chính trong không gian còn hiển hiện sinh động đời sống làng buôn gần kề ở đó đã góp phần làm nên chiều sâu cho ngày hội. Ông Vũ Quang Hưng-Chủ tịch UBND xã Cư Êbur chia sẻ rằng, từ rất sớm (ngày 5-3-2013) bà con ở 16 buôn và 1 khối phố trên địa bàn các xã, phường (thuộc cánh Đông-Tây- Bắc) của thành phố đã tập trung đông đủ. Họ mang theo vốn văn hóa độc đáo và đặc sắc của dân tộc mình như: chiêng, ché, đàn, sáo, kèn, trống… và cả lúa gạo, chày cối, khung dệt thổ cẩm, soong nồi để giao lưu, biểu diễn. Tiếng hát, tiếng cười và tiếng nói của gần nghìn người tụ hội về đây đã làm sôi động cả một vùng.

Trong không khí ấy, ông Y Míp-Đội trưởng đội chiêng lừng danh buôn Kô Sia tâm tình: dù đã từng đi biểu diễn nhiều nơi - từ trong Nam, ngoài Bắc…cho đến tận trời Tây, nhưng không nơi nào có được cảm xúc lâng lâng như ở đây, bởi mình đánh chiêng cho chính đồng bào mình nghe và cũng qua tiếng chiêng, ai cũng muốn gửi gắm đến nhau lời chào, niềm vui trong mối dây cộng cảm, cộng đồng sâu đậm. Ngoài những bài chiêng cổ (mời khách, mưa ngàn, thác đổ…) của 8 đội chiêng tham gia ngày hội như để thăm hỏi, tri ân nhau qua câu hát “Suaih asei mlei mơh he, mơak mơh…”, họ còn lắng nghe và chia sẻ với bà con, bạn bè về đời sống hôm nay bằng thứ âm thanh rộn ràng, huyền diệu thông qua những bài chiêng mới (Lời của gió và đất bazan, ngân nga nhà sàn, ngắm trăng mùa thu…) đầy tâm trạng. Còn nghệ nhân hát khan Y Két Ê Nuôl (buôn Ky), Y Năk Êban (buôn Ju) chan chứa tình cảm rằng: những giai điệu kứt được trích ra từ những trường ca của dân tộc mình là để nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội sinh thành. Và những giai điệu ấy ngân lên trong ngày hội này dường như đã đánh thức ký ức của bao người, kể cả lớp trẻ bằng những lời đáp từ ngẫu hứng và nhiều tràng vỗ tay hưởng ứng. Có thể nói, ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc trên địa bàn Buôn Ma Thuột lần này đã vẻ nên nhiều gam màu tươi sáng, sinh động về đời sống tinh thần phong phú của người bản địa đã sinh sống và gắn bó lâu đời trên vùng đất giàu truyền thống này.

Đã thấy sự tiếp nối...

Trong ngày hội ấy, nếu người già giàu tâm trạng và cảm xúc bao nhiêu, thì lớp trẻ tự nhiên thả mình đắm đuối trong không gian văn hóa đầy màu sắc của dân tộc mình bấy nhiêu. Những cô gái, chàng trai như H’Ly Niê, H’Lan, H’Niên Êban, Y Kuýt, Y Sem Hmok… đã hát, múa sôi nổi các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của người Ê đê lẫn những ca khúc mới của nhạc sĩ Linh Nga Niê K’dăm, Y Phôn K’so, Mạnh Trí, Nguyễn Cường… không phải bằng nhạc cụ hiện đại, mà bằng chính âm thanh tre trúc quen thuộc và dân dã từ bao đời nay. Những kèn ky pah, đinh puốt, đinh năm, sáo lút, sáo vỗ, đàn T’rưng… dưới bàn tay của các em đã thật sự lay động nhiều người thưởng lãm. Nghệ nhân dân gian lớn tuổi Y Ngoan Ê ban (buôn Kô Tam) không giấu được nỗi vui mừng, tự hào rằng: lớp con cháu ấy sẽ là người kế thừa, tiếp nối vốn văn hóa truyền thống của cha ông. Qua ngày hội này ông mới nhận ra lớp trẻ hôm nay đâu phải quay lưng tất cả với di sản của ông bà. Vẫn còn đó rất nhiều nam thanh, nữ tú có trách nhiệm và tâm huyết trước sự mất còn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông Y Ngoan lấy làm bằng lòng với lớp con cháu hiện nay, trong đó có con gái ông-cô bé H’Lan và chúng bạn của nó cùng về tham gia ngày hội văn hóa-thể thao.

Đặc biệt, khi được nhìn dàn chiêng trẻ buôn Ea Bông diễn tấu, nhất là tiết mục độc diễn chiêng tre và đàn T’rưng của nghệ sĩ “nhí” Y Thu Êban, nhiều nghệ nhân tuổi “gần đất xa trời” như ông Y Ngoan, Y Khun, bà H’Dem, H’Wao Liêng hót… đã nở nụ cười mãn nguyện. Trong số những cụ ông, cụ bà tham gia ngày hội đều có con và cháu đến thi thố tài năng với nhiều tiết mục: hát ay ray, biểu diễn cồng chiêng và các loại nhạc cụ dân tộc. Trong phần phát biểu cảm xúc tại lễ bế mạc ngày hội, họ nói và tin rằng con cháu mình sẽ là những người tiếp tục tham gia mở ra những ngày hội tiếp theo để vốn văn hóa truyền thống của mình không bao giờ đứt gãy. Còn có ngày hội thì văn hóa của các tộc người ở đây còn tiếp tục kế thừa và thăng hoa trong mối cộng cảm sâu đậm của chính chủ nhân nền văn hóa ấy.

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.