Multimedia Đọc Báo in

Tâm sự người đưa thư

08:58, 16/08/2010

Tuần nào tôi cũng dừng xe trước ngôi nhà xinh xắn ở một góc phố yên tĩnh để trao thư cho một cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền. Lần nào em cũng chạy ra đón, nét mặt rạng rỡ khiến tôi vui lây.
Dần dần, tôi được biết người luôn viết tắt hai chữ T.A trên phong thư gửi từ thành phố Hồ Chí Minh là ý trung nhân của em.
Thời gian mãi trôi, tôi – người bưu tá và là “cánh chim xanh” của tình yêu giữa họ chợt thấy mình càng hồi hộp, xao xuyến mỗi lần gặp em. Tôi nôn nao chờ mỗi lần chia thư, cầm phong thư có hai chữ T.A trao cho em để nhận nụ cười với lúm đồng tiền sâu như hai xoáy nước. Khi tôi hiểu tôi đã thầm yêu em, tôi thấy buồn vô hạn. Một tình yêu đơn phương. Em đẹp và đã có nơi, có chốn. Còn tôi, một nhân viên bưu tá bình thường có gì đáng để cho em chú ý?
Tôi tự gạt khỏi trái tim mình hình ảnh của em, cần mẫn hoàn thành công việc, nhưng vẫn âm thầm đau khổ vì không thể chối bỏ tình cảm của mình. Niềm vui vừa được nhen lên khi nhận được nụ cười của em đã nhanh chóng lụi tắt.
Thế rồi một tuần, hai tuần… trong túi thư tôi vắng bóng chiếc phong bì dày với hai chữ T.A. Không biết có chuyện gì xảy ra với họ? Một hôm, tôi cưỡi xe qua nhà em, mắt đau đáu ngóng tìm em, bất chợt em hiện ra ở ngõ chào tôi, nhưng đôi mắt đen thăm thẳm ấy đầy ắp nỗi buồn. Đã có lúc tôi mong sao chàng trai kia quên bẵng em đi. Vậy mà giờ thấy em buồn vì vắng thư, tôi lại tự trách mình ích kỷ.
Thế rồi chiếc phong bì với hai chữ T.A lại xuất hiện. Tôi lao như tên bắn đến nhà em. Tôi không còn thấy ghen với anh chàng T.A nào đó nữa. Tôi chỉ cần được nhìn thấy em vui tươi trở lại, hạnh phúc như xưa là đủ. Em rạng rỡ cầm phng thư và khác với mọi khi xé thư vội vã. Bất chợt mặt em tái nhợt, tay buông thõng. Em lẩm bẩm không biết nói với tôi hay với bản thân mình: “Anh ấy đã có bạn gái mới rồi…”. Tôi đứng chôn chân, không biết làm sao để an ủi em, rồi hỏi một câu rõ ngớ ngẩn: “Anh có thể làm gì để giúp em?”. Em lắc đầu, buồn bã và nhìn tôi bằng cái nhìn khang khác: “Không thể cứu vãn gì được nữa. Em đã linh cảm điều này sẽ đến, song không ngờ nó xảy ra quá phũ phàng như vậy. Cảm ơn anh! Chắc không ai gửi thư cho em nữa đâu. Nhưng… Khi nào anh rảnh việc đến nhà em chơi nhé!”.
Tôi tự nhủ, liệu mình có nghe nhầm không đấy, rồi nhìn em, chợt phát hiện trong đáy mắt ấy như có ngôi sao lấp lánh. Lòng tôi ấm như ngồi bên bếp lửa chiều đông.

 

Trần Quốc Cưỡng

 


Ý kiến bạn đọc