Tấm lòng của mẹ
16:34, 13/11/2010
Ba hy sinh, mẹ ở vậy nuôi con. Bằng đồng lương hưu ít ỏi và mảnh vườn ở quê, mẹ đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.
Rồi tôi có gia đình riêng. Ngày tôi sinh con, mẹ bỏ công việc ở quê lên chăm cháu và săn sóc cho tôi thời gian ở cữ. Trong tháng đầu, mẹ thường đi chợ mua thịt thăn kho mặn và giò heo về hầm cho tôi ăn để có sữa. Thấy vậy chồng tôi nói: “Mẹ ơi, đừng cho cháu bú sữa mẹ, con sẽ mua sữa loại tốt cho cháu, thời đại này không ai cho bú sữa mẹ nữa đâu ạ!”. “Con đừng nói vậy! Thời nào thì thời, sữa mẹ bao giờ cũng tốt hơn bất cứ loại sữa nào khác, để vợ con cho cháu nó bú, đỡ tốn tiền lại vừa an toàn”. Đến bận ăn cơm thấy mẹ xúc cho tôi một tô cơm cùng với một chén thịt nạc kho mặn, chồng tôi la lên: “Mẹ cho cô ấy ăn như thế thì ruột nó thắt lại, ngay đến cả con, con cũng không nuốt nổi nữa là”. Mẹ cười: “Đàn ông các anh thì biết gì, phụ nữ một lần sinh đẻ là một lần lột xác đấy con ạ! Ăn như vậy để bảo vệ cho mẹ mà con bú vào khỏi phải đi tướt. Giò heo mẹ hầm với đu đủ ăn nhiều sữa lắm, hồi trước mẹ nuôi vợ con cũng như vậy đấy”. Mỗi lần đi chợ về, mẹ đem giặt lại phơi khô những chiếc túi nylon để dùng lần khác. Chồng tôi bảo mẹ vứt đi, giặt phơi mấy thứ đó làm gì thì mẹ bảo: “Không phải là mẹ tiếc mấy cái túi ny lon, mà mẹ muốn giữ sạch môi trường”. Mẹ đi chợ bằng xe đạp mà không để chồng tôi chở xe máy đi cho nhanh sợ tốn xăng. Những lúc rỗi rãi, bà lượm những vỏ hộp bia lon, giấy các tông, chai lọ, đồ nhựa… nằm vương vãi khắp nơi mang bán phế liệu. Thấy vậy, chồng tôi nói xa, nói gần: “Công nhận mẹ tiết kiệm thật đấy (thay vì anh nói keo kiệt nhưng sợ tôi phật lòng). Đời con người sống được mấy, mà phải ki bo cho nó khổ xác. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, tội gì mà mẹ phải ăn uống thanh đạm”. Nói rồi, anh chứng minh cho tôi thấy: “Những thùng các tông mẹ xếp gọn lại rồi đạp xe đi bán tận gốc, không bán cho mấy bà đồng nát, vì mẹ sợ thiệt mất mấy đồng. Nhà có bếp gas hẳn hoi vậy mà mỗi lần ninh giò heo cho em, mẹ lại nhóm cái bếp than cổ lỗ sĩ. Ở nhà mình đã gần một tháng mà mẹ vẫn chỉ mặc có hai bộ đồ đó, anh mua cho mẹ bộ mới, mẹ khăng khăng không chịu, anh không biết những người già họ đang nghĩ gì”.
Một hôm đi làm về thấy mặt chồng iu xìu, tôi gặng hỏi, anh trả lời: “Ngôi nhà mình đang ở, cơ quan bán hóa giá cho vợ chồng mình một trăm hai mươi triệu đồng, nếu trong vòng một tháng mình không có tiền thì họ sẽ bán cho người khác. Anh tính nếu mình dốc hết toàn bộ tài sản từ xe cộ đến đồ trang sức và mượn ông bà nội cũng chỉ có khoảng một trăm triệu. Anh đã nhờ một số bạn bè vay nặng lãi nhưng không được. Đây là cơ hội cả đời mình mới có một lần, nếu để tuột thì chẳng bao giờ có nhà mà ở”. Nghe chồng tôi nói vậy, từ dưới bếp mẹ đi lên nói với vợ chồng tôi: “Bây giờ các con cần bao nhiêu?”. Chồng tôi thưa: “Chúng con cần hai chục triệu mẹ ạ! Mà gay quá không biết xoay xở làm sao”. Mẹ cười: “Có hai chục triệu thôi à? Mẹ sẽ đưa cho các con ba chục triệu thêm vào mà xoay xở cho đủ, đây là số tiền mẹ dành dụm cho các con”. Chồng tôi ôm chầm lấy mẹ nhấc bổng lên cảm động nói: “Vậy mà có lúc con đã hiểu lầm mẹ”.
Tấm lòng của mẹ là vậy, trong cuộc sống thì căn cơ từng đồng, từng hào nhưng với con cái thì không tiếc một điều gì. Lo cho con cái hơn lo cho chính bản thân mình.
Hoàng Bích Hà
Ý kiến bạn đọc