Multimedia Đọc Báo in

Hẹn hò với mùa xuân

17:40, 12/02/2011

Nàng 27 tuổi, là trưởng phòng của một công ty thiết kế. Và chưa có người yêu.

Thời cấp III, nàng là hoa khôi của trường. Mẹ nàng sợ con gái đua đòi hư hỏng, thường cảnh báo: “Còn nhỏ, phải lo học. Mẹ cấm mày yêu đương nhăng nhít”. Vào đại học, không thay đổi, mẹ vẫn thường dặn dò nàng: “Học đã, ra trường rồi yêu cũng không muộn...”. Nàng nghe mấy câu này đến thuộc lòng, đem luôn để trả lời cho những lần tỏ tình của tụi con trai: “Mẹ tớ nói học đã, khi nào có việc làm rồi yêu...”.

Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước. Bây giờ, khi nàng 27 tuổi, mẹ lại nói khác: “Sao mãi mà mày không có bạn trai thế? Tính ở một mình hả con?”. Nhất là mỗi lần có người đến gửi thiệp hồng, mẹ lại như ngồi trên đống lửa: “Có thằng nào hỏi cưới chưa? Con Nga bằng tuổi mày đã... một chồng một con rồi đấy. Sao tôi khổ thế, từng này tuổi vẫn chưa có cháu bế...”. Lúc đầu, nàng cũng thấy hơi lo, thậm chí là còn định chọn đại một anh chàng nào đó làm người yêu cho xong chuyện. Nhưng dần dà, nàng thấy sợ phải gắn bó với một ai đó gì đâu. Nhìn cảnh mấy cô đồng nghiệp tất bật với cuộc sống gia đình, nàng vừa thèm vừa lo lắng. Nàng tự hỏi, liệu bản thân có đủ khả năng làm tốt mọi vai trò khi đã lập gia đình. Nàng bỗng thấy khâm phục những người phụ nữ như bà, như mẹ. Họ còn vĩ đại hơn cả siêu nhân ấy chứ.

 

* * *

Mùa xuân đang trải dài trên mọi con đường trong thành phố, cựa mình nhè nhẹ từng ngày. Bầu trời như được... photoshop một ánh màu mới, trong trẻo đến lạ kỳ. Gió uyển chuyển nhảy múa, phả vào không khí hương vị đồng nội vấn vương. Nắng dịu dàng sải cánh, chấp chới trên những nụ hoa đang thi nhau khoe sắc. Hồi nhỏ, nàng thích nhất mùa xuân. Đứa trẻ nào cũng thế, mùa xuân dễ thương vậy, muốn không yêu cũng khó. Nhưng giờ khác rồi, nàng lại ghét mùa xuân. Mà chính xác hơn, nàng sợ nó. Mùa xuân làm nàng già thêm một tuổi, cứ nghĩ đến việc rồi mình sẽ là một bà cô khiến nàng muốn khóc thét vì hãi. Cô gái nào cũng xem các nếp nhăn là kẻ thù của mình, điều này có lẽ đúng. Như mẹ nàng, thường lôi chiếc gương nhỏ rồi đếm mấy dấu chân chim. Những lúc như thế, mẹ hay buông một câu nửa đùa nửa thật: “Mấy nếp nhăn này là do bố con mày cả đấy...”. Ấy vậy mà mẹ nàng lại thích mùa xuân, mẹ nói chỉ có kẻ ngốc mới không mong xuân đến. Nàng chẳng lạ gì những mâu thuẫn trong mẹ, đôi khi nàng ước mình được vô lý như mẹ thì hay biết mấy.

Cô bạn thân của nàng cũng mê mùa xuân, gặp nàng là ngay lập tức lên giọng một điệp khúc: “Yêu đi, ngay hôm nay”. Nhưng có khi, chỉ sau đó một ngày, cô bạn lại gào lên đầy tâm trạng: “Yêu đương mệt mỏi quá, như mày mà lại hay”. Đôi lúc, nàng thấy mình như một cô bé tuổi trăng tròn ngơ ngác không hiểu người lớn đang nghĩ gì. Mà có phải nàng chưa hẹn hò bao giờ đâu. Nàng cũng từng thử gặp một vài gã đàn ông mà người quen giới thiệu, nhưng chẳng đâu vào đâu. Nhàm chán làm sao một cuộc hẹn được sắp đặt bởi mai mối, và cũng thật buồn cho những cô gái phải cậy nhờ người khác giới thiệu. Nàng tự an ủi “Tại mình bận rộn quá thôi. Bận rộn đến mức không có thời gian để yêu”. Thậm chí, nhiều khi nàng còn kiêu kỳ nhận xét “Mình vừa xinh đẹp lại vừa thành đạt, đàn ông khó với tới lắm...”.

Thời sinh viên nàng cũng biết vẩn vơ, mơ mộng. Mơ về chàng hoàng tử của mình, đẹp trai như Jang Dong Gun, tài hoa tựa David Backham. Nàng và chàng hoàng tử phải gặp gỡ trong hoàn cảnh bất ngờ và thú vị nhất, rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn hình dung rõ đám cưới của mình. Đó là một buổi sáng mùa xuân ngập nắng sớm mai, nàng thướt tha trong bộ váy cưới trắng tinh khôi và sánh bước bên người đàn ông của đời mình. Đó là giấc mơ của mọi cô gái, lãng mạn và đặc quánh các tình tiết cổ tích. Giờ thì khác rồi, nàng 27 tuổi, và hiểu rõ viển vông là như thế nào. Nhưng, nói vậy không có nghĩa là nàng hết tin vào những sắc màu tươi sáng. Nàng biết, hoàng tử của mình vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Rồi tình yêu sẽ đến vào lúc người ta ít ngóng trông nhất.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

 * * *

Dạo gần đây, nàng thường nhận được những bất ngờ lãng mạn. Một cành hoa hồng đỏ thắm bên yên xe máy, thỏi chocolate ngọt đắng nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, hay thậm chí là cả mấy cái bánh bao ấm nóng. Nàng thấy lòng mình thổn thức thì ít mà tự hào nhiều hơn, điều đó làm nàng cười thầm “Mình vẫn còn được lắm”. Nàng không tin tình yêu có thể đến vì những chi tiết lãng mạn kiểu này, nhưng một gã si tình nào đó muốn thầm yêu trộm nhớ thì nàng cũng không cấm. Nàng hoàn toàn chẳng tò mò về chủ nhân của những bất ngờ, nhưng vẫn hy vọng đó là một anh chàng hay ho.

Công ty nàng vừa có đợt tuyển nhân sự, phòng nàng cũng có một thành viên mới. Đó là cậu chàng 24 tuổi, nhưng học đòi để râu xồm xoàm khiến gương mặt non trẻ thành ra như đã bước sang tuổi 30. Nghe nói tên ấy thân quen với tổng giám đốc, có lẽ vì vậy mà trong dáng điệu của hắn phảng phất sự bất cần. Dị ứng nhất là cách nói chuyện không chủ ngữ của hắn, đơn giản một cách khô khốc. Nàng căm ghét những kẻ vì quen biết mà phách lối, dù rằng hắn có phách lối đâu. Nàng giao những việc khó nhằn cho hắn gọi là thử thách, để có cớ phê bình. Nhưng không hiểu bằng cách nào, hắn hoàn thành rất ngoạn mục. Sau rất nhiều những lần như thế, cuối cùng nàng phải công nhận hắn là một tay rất khá. Điều đó phần nào khiến nàng có cách nhìn khác về nhân viên mới của mình.

Có lần, nàng và hắn đụng độ trong thang máy, chỉ có hai người. Dáng cao gầy của hắn tựa hờ vào buồng thang máy, hai tay khoanh trước ngực. Nàng đứng cạnh bên, có cảm giác như hắn đang hướng ánh nhìn về mình chằm chằm. Không nói gì hết, hắn chỉ nhìn vậy thôi. Nàng bắt đầu thấy ngột ngạt, lúc này đây, sao thời gian trôi quá chậm chạp. Cửa thang máy bật mở, ánh sáng và không khí tràn vào vội vã, nàng rảo bước thật nhanh. Bất chợt, hắn lên tiếng, vẫn giọng điệu không chủ ngữ:
- Bánh bao ngon không?

Khựng lại một lúc, rồi nàng bước nhanh hơn, như chẳng hiểu hắn muốn nói điều gì. Nàng bắt đầu thấy tim mình đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Ngay cả khi ngồi vào bàn làm việc trong phòng riêng, nàng vẫn chưa thôi... kinh hoàng. Có lẽ nào người vẫn thường gửi đến nàng những bất ngờ là hắn, một cậu nhóc tuổi 24. Quơ vội tập tài liệu trên bàn, nàng quạt lấy quạt để vào mặt, dù rằng thời tiết đang rất mát mẻ. Nàng thấy mình hành xử như một con ngốc, không bản lĩnh chút nào. Chẳng phải nàng rất tự tin, sao lại để một cậu nhóc làm cho bối rối đến vậy. Sau ít phút tự nguyền rủa bản thân, nàng nghe mình lầm bầm một mình “Khá lắm, cậu dám đùa giỡn tôi”.

Những ngày sau đó, nàng luôn có cảm giác một ánh nhìn đang hướng về mình, chằm chằm. Hắn nhìn nàng theo cách một họa sĩ đang quan sát bức tranh mà mình đang vẽ dở, ít ra là nàng thấy vậy. Cố phớt lờ tất cả. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy mình giống hệt một lon coke đầy gas, bị một kẻ tinh quái nào đó lắc điên cuồng, sẽ chực nổ tung bất cứ lúc nào. Nàng chán ghét tình thế này.

 * * *

Một chủ nhật chiều xuân, điện thoại nàng rung lên từng hồi. Giọng hắn uể oải tựa một con cá vừa bị kéo lên bờ:
- Tôi bị sốt, chắc phải hơn 40 độ - Hắn than thở, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sai số – Sốt 40 hay 39 độ gì đó. Tôi sống một mình, không ai mua thuốc, cũng chẳng ai nấu cháo giúp tôi.
- Sao không gọi bạn gái  – Nàng đáp, không rõ tại sao hắn lại gọi cho mình.
- Có bạn gái đâu mà gọi. Chắc chỉ người đang nói chuyện với tôi mới giúp được – Hắn tiếp tục thì thào, càng lúc càng tỏ ra khó nhọc.
- Tại sao tôi phải giúp cậu? – Nàng gào lên, tỏ vẻ đanh đá.
- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà, còn đến hay không thì tùy. Nhưng nói trước, tôi có làm sao, tất cả là do em.

Sau vài tiếng ho khụ khụ như một bệnh nhân sắp bất tỉnh vì kiệt sức, hắn cúp máy. Nàng đạp tung cái chăn xuống giường, không hiểu mình đang rơi vào tình huống gì đây. Nàng tự nhủ chẳng biết hắn có bị mộng du không, mà tự dưng dám gọi nàng là em.

Cuối cùng, nàng cũng quyết định đến nhà hắn. Nếu không đi, nàng ngờ rằng tối nay mình sẽ gặp ác mộng. Sau khi ghé hiệu thuốc mua mấy viên giảm sốt, hỏi đường một vài tay xe ôm, rồi nàng cũng đứng trước cửa căn hộ của hắn. Cửa không khóa, nàng e dè bước vào. Đập vào mặt nàng là một căn phòng đơn giản, nhưng toát lên vẻ trang nhã. Chưa kịp quan sát rõ xung quanh, nàng đã thấy hắn nằm vật trên sôfa, bộ dạng như thể nếu chỉ đến chậm vài phút nữa thôi, hắn sẽ nguy đến nơi. Thấy nàng, hắn mỉm cười tinh quái. Nhưng giây phút đó, chẳng hiểu sao nàng thấy nụ cười ấy đáng mến biết nhường nào.

Hôm đó, lần đầu tiên hắn và nàng có một buổi chuyện trò đúng nghĩa. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên không chút gượng ép. Hắn kể nàng nghe đủ thứ chuyện, nói như không cách gì ngừng lại. Nàng nghe chăm chú, tự hỏi người đối diện với mình phải chăng là chàng trai tuổi 24 lạnh lùng ngày nào. Hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn sốt của hắn mãi vang vọng trong đầu nàng: “Tôi biết em lâu rồi, chúng ta chung trường đại học, em trước tôi ba khóa. Tình cảm của tôi dành cho em đâu phải mới bắt đầu từ ngày hôm qua...”.

Những ngày sau đó, hắn không chút e ngại nói cho cả thế giới biết, rằng hắn yêu nàng. Như một cậu học sinh ngỗ nghịch, hắn để mặc cảm xúc điều khiển tất thảy mọi hành động. Người ta nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ hài hước, và chờ đợi phản ứng của nàng. Hơn ai hết, nàng cảm nhận rõ tình cảm chân thành mà hắn dành cho mình, nhưng điều đó đôi khi còn khó khăn hơn là việc bị đùa cợt. Nàng biết mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nhất là khi, nhiều lúc đi bên hắn, nàng chợt thấy trái tim mình xao xuyến lạ kỳ. Đặc biệt nữa, đã hơn một lần, nàng mơ thấy hoàng tử của mình. Chàng hoàng tử với gương mặt thân quen, hệt như cách hắn vẫn thường nhìn nàng.

* * *

Một ngày xuân tuyệt đẹp, ngày làm việc cuối cùng, trước khi nghỉ Tết. Không khí xuân chưa bao giờ rõ rệt như lúc này, tươi tắn và rộn ràng. Mùa xuân quả là mùa dành cho tình yêu, sự đoàn tụ, niềm hạnh phúc. Thế nhưng tâm trạng nàng lại phức tạp một cách khổ sở, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Trong giờ nghỉ của bữa trưa, mặc cho mọi người đang rôm rả bàn về kế hoạch nghỉ Tết, nàng lặng lẽ bước lên sân thượng công ty. Gió mùa xuân thổi nhẹ, mang theo mùi hương của ngàn hoa đang đua sắc ngoài kia. Bất giác, không biết từ bao giờ, nàng thấy hắn đã đứng cạnh mình, thật gần. Vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc:
- Em có nhận ra không, hôm nay anh mới cạo râu. Muốn mình già dặn hơn trong mắt một ai đó thì nuôi râu không phải là cách làm khả dĩ.

Nàng thấy mình bắt đầu muốn khóc, dường như nàng yêu thật rồi. Một tình yêu được bắt đầu từ ngày xuân tuyệt đẹp. Thấy nàng im lặng, không nói gì. Hắn tiếp tục lên tiếng, với một đề nghị táo bạo:
- Tết này, về quê anh chơi nhé!
- Đừng như vậy nữa. Ngày mai, tôi sẽ đi xem mặt. Dì nói anh ấy và tôi chắc chắn sẽ hòa hợp, tôi cũng mong như vậy – Nàng đáp cứng cỏi, cố cho giọng mình nghe bình thản.
- Đừng mãi che giấu cảm xúc thật của mình nữa, không giống em chút nào. Anh không được ở điểm gì? Vì tuổi tác à? – Giọng hắn hơi lạc đi, nhưng biết rõ bản thân đang nói gì.
- ... – Nàng lặng im, sợ rằng mình sẽ bật khóc theo từng âm giọng.
- Anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Ngày mai, nếu em đi xem mặt, anh sẽ cướp em về...  – Hắn đáp quả quyết, lấn át cả tiếng gió xuân.
Nàng quay lưng. Chạy trốn. Không hiểu bản thân đang mong ngóng điều gì.

* * *

Quán cà phê. Ngồi đối diện với nàng giờ đây là một người đàn ông chững chạc, có vẻ cũng lịch sự và biết ăn nói. Nhưng hiện tại, đối với nàng tất thảy đều vô nghĩa. Dường như trong nàng chỉ tồn tại duy nhất một ánh nhìn, dịu dàng và tha thiết. Nàng biết mình đã yêu, chỉ đôi khi chưa tin tình yêu có thể đơn giản như thế. Đang miên man với những suy nghĩ, bất giác, nàng nhìn thấy hắn. Chẳng rõ nàng có mộng du không, nhưng hắn đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ:
- Xin lỗi, đây là bạn gái của tôi – Hắn lên tiếng, giọng cứng cỏi, rồi cầm tay nàng kéo đi.

Hắn đã cầm tay nàng như thế, chẳng rõ hai người đã đi qua biết bao con đường. Hơn lúc nào hết, nàng cảm nhận được các tế bào tình yêu đang di chuyển trong từng mạch máu của mình. Ước muốn được yêu khiến nàng liều lĩnh, không suy nghĩ gì thêm.

Hôm nay, sao mùa xuân đáng yêu thế. Và nàng biết, mình có hẹn với mùa xuân...

 

Phạm Trung Kiên

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Với tình yêu
10:47, 25/11/2010
Với tình yêu
10:47, 25/11/2010
Tấm lòng của mẹ
16:34, 13/11/2010
Tấm lòng của mẹ
16:34, 13/11/2010