Multimedia Đọc Báo in

Những viên kẹo màu xanh

16:02, 08/06/2011

Nhà Quân cách nhà tôi hai con phố, đó là một quãng đường nhiều cây xanh và vô số các quán cà phê với nhạc Trịnh thiết tha và sâu lắng. Những buổi chiều mát, tôi thường đi bộ đến nhà Quân. Một cách tập thể dục thú vị - Quân nói thế. Tôi là con một, có lẽ vì vậy nên tôi thích không khí... sôi động của một gia đình đông anh em như nhà Quân. Tôi dễ dàng cảm nhận được tình cảm mà gia đình Quân dành cho mình, đặc biệt là bác gái, bác thường gọi tôi là con dâu một cách âu yếm. Những lúc như thế, tôi thấy vui vui. Nói đúng hơn là có vẻ... tự hào. Còn Quân, cậu ấy thường đỏ mặt rồi ngó lơ sang chỗ khác...

Đến nhà Quân, tôi thích nhất là căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, đó như một bảo tàng tuyệt diệu trưng bày các bức tranh Quân vẽ. Cậu ấy thường khoe với tôi mấy bức vẽ mới, tôi hứng thú vô cùng. Những lúc đó, thể nào Quân cũng dành tặng tôi một vài bức mà tôi thích nhất, cậu ấy lúc nào cũng chiều chuộng tôi như một người anh hiền lành. Hai đứa vừa trò chuyện, vừa thưởng thức những viên kẹo ngọt nhiều màu sắc. Quân nói, cậu ấy bị ảnh hưởng từ tôi sở thích... trẻ con này. Quân luôn dành riêng cho tôi những viên kẹo màu xanh, lý do vì tôi chỉ thích vị bạc hà. Có đôi khi, tôi làm mẫu cho Quân vẽ. Sản phẩm luôn là bức tranh với khuôn mặt không cười, tôi chẳng hề thích thế. Quân lý giải “Mình thích lúc Triều... suy tư”. Tôi không thắc mắc gì thêm, Quân luôn lúng túng khi trả lời các câu hỏi cắc cớ của tôi. “Có lẽ khi ấy nhìn mình dễ thương” – tôi tự nhủ và cười thầm.

Chơi chán trong phòng vẽ, Quân chở tôi về bằng chiếc xe đạp cũ của cậu ấy. Quân là thế, lúc nào cậu ấy cũng nhiệt tình và quá chu đáo, đến mức đôi lúc khiến người ta thấy áy náy. Những vòng xe đạp quay chầm chậm, băng qua con đường với hàng cây thẳng tắp khẽ rung rinh, tôi cảm thấy quá đỗi bình yên. Tiếng nhạc Trịnh như được hòa theo gió, bay ra từ mấy quán cà phê, phảng phất trong không khí. Quân ngân nga các giai điệu quen thuộc. Tôi ngồi sau, vị bạc hà tan trên đầu lưỡi. Những viên kẹo màu xanh Quân dành riêng cho tôi, luôn rất ngọt ngào.

* * *

Tôi quen Hội trong lớp tiếng Pháp buổi chiều. Đó là anh chàng vui tính và có nhiều tài lẻ. Hội là vũ công chuyên nghiệp và là thành viên của một câu lạc bộ hip hop khá nổi. Anh ấy phóng túng như chính những bước nhảy tuyệt đẹp của mình. Tôi gần như bị những bước nhảy điêu luyện, các động tác khỏe khắn của Hội mê hoặc. Thói quen đi bộ đến nhà Quân, ngắm nhìn mấy bức vẽ mới và ngồi sau xe, nghe Quân hát những giai điệu buồn bỗng dưng biến mất. Tôi theo Hội đến các câu lạc bộ sôi động, nhìn anh và các bạn trẻ nhảy múa. Đắm chìm trong không gian vui tươi, đung đưa cùng tiếng nhạc dồn dập của nhóm The black eyed peas. Đôi lúc, bất giác tôi nhớ đến Quân, khi nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều những viên kẹo đỏ vàng...

 (Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Mẹ nói, dạo này ngày nào Quân cũng đến nhà tìm tôi vào các buổi chiều. Những lúc ấy, có lẽ tôi đang xem Hội biểu diễn ở một sân khấu nào đó. Rồi một sáng chủ nhật, khi tôi đang nhún nhảy cùng những giai điệu tươi tắn, Quân đứng trước cửa nhìn tôi hơi bối rối...

...Hôm ấy, Quân tặng tôi mấy bức vẽ mới, đó là sản phẩm của chuyến đi thực tế ngắn ngày. Và còn đưa ra một hộp thủy tinh, đầy ắp những viên kẹo màu xanh vị bạc hà tôi thích. Quá bất ngờ, tôi gần như reo lên:

- Ôi, cảm ơn Quân! Cậu lấy đâu ra nhiều những viên kẹo màu xanh đến thế?
- Mình luôn dành riêng những viên kẹo màu xanh cho cậu mà, kết quả của mấy tuần nay rồi đấy.
Vậy ra thời gian tôi không gặp Quân đã được tính bằng tuần. Tôi chợt im lặng, thấy mình quá vô tâm. Tôi chẳng hề để dành những viên kẹo màu đỏ, màu vàng cho cậu ấy. Đang suy nghĩ, chợt Quân lên tiếng:
- Nhạc này nghe lạ ghê, cậu đang học nhảy à?
- Album mới nhất của Rihanna đấy, là Hội tặng mình. Cậu chưa biết Hội đâu, anh ấy nhảy rất đẹp. Và... hình như mình thích Hội, Quân ạ.
- ...
- Chưa hết đâu nhé, Hội còn hát hay nữa.
- ...
- Tin này mới gọi là đỉnh nè, Hội đã được nhảy minh họa cho các tiết mục của Mỹ Tâm và Lam Trường rồi đó. Anh ấy rất tuyệt...
- ...
Thấy Quân im lặng, không hào hứng như mọi lần nghe tôi kể chuyện. Tôi gắt:
- Cậu có nghe mình nói gì không thế? Ít ra cậu cũng phải có một phản ứng gì chứ.
- Triều nè, cậu đang rất hạnh phúc phải không? – bất chợt, Quân hỏi tôi một câu vô cùng khó hiểu. Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Và giây phút đó, tôi chợt tự hỏi mình, tại sao ánh mắt ấy trông buồn đến vậy?

Bầu không khí ngượng ngùng đặc quánh như chất keo khó gỡ. Nhạc của Rihanna vẫn xập xình, dồn dập. Một lúc sau, Quân chào tôi ra về. Tôi nhìn theo Quân, dáng cậu ấy ngồi trên xe đạp thật quá thân quen. Chợt nghĩ về các buổi chiều tôi cùng Quân và những vòng xe chậm bước. Hàng cây xanh rung rinh khẽ khàng, và tiếng hát Quân như vọng về đâu đây...

Ngay tối hôm đó, Quân nhắn tin cho tôi. “Mình luôn ủng hộ Triều trong tất cả mọi việc, và sẽ mãi dành riêng cho cậu những viên kẹo màu xanh... Đối với mình, hồi ức về các buổi chiều luôn là những kỷ niệm đẹp nhất. Ngoài mình, cậu đừng làm mẫu cho bất kỳ một chàng họa sĩ nào nữa nha. Mình kỳ cục quá phải không?”.

Sau tin nhắn ấy, Quân gần như biến mất trong cuộc sống của tôi, nhiều ngày sau đó tôi không hề gặp cậu ấy nữa. Lọ kẹo màu xanh Quân tặng đã gần hết. Đôi khi, tôi bỗng thấy mình nhớ Quân đến lạ lùng. Đã rất nhiều lần tôi chỉ muốn chạy ngay đến nhà cậu ấy, nhưng để tiếp tục một thói quen gần như không còn nữa là một việc chẳng hề đơn giản. Có lúc, tôi thấy mình bỗng dưng khóc mà chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Những lúc như thế, tôi tìm đến Hội để không cho mình suy nghĩ nhiều, nhờ Hội sưởi ấm tâm hồn bỗng rất cô đơn của tôi. Nhưng dường như, không khí sôi động của sàn nhảy, của các buổi biểu diễn càng khiến tôi lẻ loi hơn. Cảm giác hệt đứng giữa một biển người rồi hụt hẫng nhận ra mình chẳng hề quen biết một ai, mọi gương mặt đều quá xa lạ. Mấy động tác, bước nhảy của Hội không còn quá cuốn hút tôi. Để rồi chợt thèm một giai điệu dịu êm...

* * *

Tôi bắt đầu thử ăn những viên kẹo không-phải-màu-xanh. Đỏ, cam, vàng, trắng và cả đen với vị đắng của cà phê. Tôi chẳng muốn bỏ chúng đi, càng không muốn để lại cho bất kỳ một người nào khác.

Giờ đây các buổi chiều, tôi thường ngồi một mình bên cửa sổ, giam mình trong những khúc ca buồn. Muốn đi bộ trên con đường quen thuộc, nhưng lại sợ bước chân ngốc nghếch sẽ dẫn mình đến một ngôi nhà thân thuộc nào đó. Tôi đến hoa viên theo gợi ý của mẹ, và tình cờ gặp Quân ở đó...

...Quân đang say sưa với những đường cọ, vẽ cô bé có khuôn mặt xinh như hoa. Một “người mẫu” bình thường như tôi, hoàn toàn có thể chỉ làm mẫu cho những bức tranh của Quân. Còn họa sĩ, đâu thể chỉ mãi vẽ một người. Ý nghĩ khó hiểu đó chợt xuất hiện trong tôi, dường như là một cảm giác rất gần với hụt hẫng.

Quân có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không lúng túng. Nói gì đó với cô bé người mẫu, rồi Quân đến gần, ngồi ngay cạnh tôi. Trông Quân và cô bé ấy thật thân thiết. Ánh mắt Quân nhìn tôi khang khác, cậu ấy mập hơn trước thì phải. Tôi biết vị trí số một của mình trong lòng ai kia đã không còn nữa. Tôi nói, cố cho giọng mình nghe bình thản:

- Cô bé ấy là ai thế? Sao cậu không giới thiệu gì vậy?
- Hoa đang đi mua nước, cô ấy học thua mình hai khóa. Chúng mình đang định cùng nhau mở một triển lãm tranh nho nhỏ. Thời gian qua, đối với mình là những tháng nhiều sự kiện. Còn cậu và Hội, hai bạn vẫn đang hạnh phúc chứ?
- Chắn chắn rồi, còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ - tôi cố tự nhiên để Quân không nhận ra tôi đang nói dối. Thực ra, tôi và Hội đã chia tay. Từ đầu, chúng tôi chỉ nên là bạn.

Có quá nhiều việc đã xảy ra, với tôi cũng như với Quân. Mấy tháng qua, chúng tôi chưa một lần gặp nhau, thậm chí là cả không một cuộc chuyện trò. Cảm giác như khoảng cách giữa tôi và Quân cứ xa dần, xa dần. Tôi nhìn vào bức tranh Quân đang vẽ dở rồi thì thầm:

- Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ!
- Mình sẽ mãi lưu giữ ánh nhìn suy tư của Triều – giọng Quân nhẹ tênh.

Bỗng nhiên tôi oà khóc, khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi. Câu nói của Quân làm tôi yếu đuối. Bối rối, Quân cuống quít:

- Triều, cậu làm sao thế? Cậu bị đau ở chỗ nào sao?

Ừ, thì tôi đang đau lắm đây. Trái tim tôi như bị kẻ nào đó tung lên và vỡ vụn rồi. Tôi biết mình phải cố kìm lại, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chực trào. Như nhớ tới điều gì đó, Quân à lên và lấy ra từ túi một bịch kẹo, loại kẹo nhiều màu sắc mà chúng tôi thích. Hoặc chính xác hơn, tôi đã từng rất thích. Một lúc sau, tôi thôi khóc. Nhưng những tiếng nấc thỉnh thoảng lại bất giác lên tiếng. Lấy một viên kẹo màu đỏ, tôi cho vào miệng. Quân nhìn tôi, bằng con mắt đầy bất ngờ. Tôi bối rối giải thích: “Thời gian qua, mình nhận ra sẽ thật xấu khi chỉ chọn những viên kẹo màu xanh...”.

Kẹo tan ra, tôi thấy cổ mình đắng ngắt. Khi đã đủ chín chắn để hiểu lòng mình, thì tình cảm ai kia đã đổi thay mất rồi. Tôi không thích Quân luôn phải dành riêng cho tôi những viên kẹo màu xanh nữa. Đúng hơn, tôi muốn giữ hình ảnh đẹp ấy vào “hộp” kỷ niệm của riêng mình.

* * *

Từ hôm đó, tôi không còn ăn loại kẹo nhiều màu sắc ấy nữa. Có lẽ vì những viên kẹo màu xanh luôn nhắc tôi nhớ đến Quân trong quá khứ. Thỉnh thoảng, Quân-của-hiện-tại đến, một mình hoặc cùng Hoa, tặng cho tôi những bức vẽ đẹp, vui vẻ kể về các dự định mới. Chiếc xe đạp vẫn như ngày nào, chỉ khác giờ đây, người ngồi sau không phải là tôi...

 

Phạm Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người đứng sau
17:57, 05/06/2011
Người đứng sau
17:57, 05/06/2011
Con ngựa ngày xưa
11:08, 29/05/2011
Con ngựa ngày xưa
11:08, 29/05/2011
Xe đạp đôi
14:19, 22/05/2011
Xe đạp đôi
14:19, 22/05/2011