Multimedia Đọc Báo in

Hạnh phúc chim trắng

09:33, 29/08/2011

Chiều muộn, màn đêm đã bắt đầu buông đậm đặc. Căn phòng tầng 18 thoáng đãng so với không gian chật hẹp của thành phố, nhưng vẫn âm u, lạnh lẽo và thiếu hơi ấm. Lạnh không phải vì thiếu hơi người, mà là vì cô gái nhỏ - chủ nhân của căn phòng đang giận dỗi bạn trai nên cuộn tròn ngủ vùi, hệt như một chú mèo lười, gương mặt thánh thiện vẫn còn ngấn hai hạt ngọc treo nơi khóe mắt. Nhịp thở của cô vẫn say giấc, song giống như đứa bé bị mẹ đánh đòn, ấm ức, nhưng vẫn ngủ say trong hờn dỗi, ngủ đến cả mười mấy giờ liền. Điều mà con người lo sợ nhất chính là lo bị vùi vào quên lãng. Cô gái chới với trong cơn mơ say, nửa muốn tỉnh giấc để xóa tan màn đêm u tối, nửa muốn cứ ngủ mãi để nguôi quên cho nỗi cô đơn đừng xiết dài…

Đêm vẫn tối, vẫn đậm đặc, có vẻ như sương buông đã dày, se lạnh, cô gái quờ quạng với tay tìm tấm chăn mỏng quàng lên người, những mong tìm chút ấm áp mong manh có thể xoa dịu nỗi đau của tâm hồn, nhưng hình như nỗi cô đơn vẫn bao trùm, nhấn mọi thứ vào hư không… Cô hoang mang! Đâu thực sự là giá trị hiện hữu? Đâu là thứ mà trái tim cần để say đắm?... Cô tự hỏi: “Trong cuộc sống nhân sinh thì Niềm tin có trước hay Tình yêu có trước? Vì Tin nên mới Yêu hay vì Yêu nên mới Tin?”. Hỏi nhưng không trả lời nổi. Hạnh phúc hoang hoải. Hạnh phúc vẫn luồn qua kẽ tay rồi biến mất vào hư vô. Hạnh phúc quá ngắn ngủi hay lòng người quá vội vã muốn níu giữ? Chẳng hiểu ra làm sao nữa, tâm hồn cô như bị bóp nghẹt, cô lại chìm vào đêm dài như mê hơn, sâu hơn…

 
Thế là đã qua một đêm dài thê thê.

Trời sáng bảnh. Ngoài cửa sổ nắng đã chói chang nô đùa với chớp kính. Một tia nắng nhỏ lạc lõng xuyên qua ô cửa chiếu thẳng vào phòng. Tia nắng dừng lại ở giọt lệ trong suốt còn vương nơi khóe mắt. Tự dưng như có một ma lực lay gọi, cô gái bừng tỉnh, làm vỡ nát giọt pha lê bằng cái dụi mắt rồi trườn khỏi giấc ngủ.

Ngoài kia nắng đã rực rỡ. Cô gái bỗng phấn khích khi nghe như có gì đó sột soạt bên ngoài cửa sổ. Cô thả chân xuống nền gạch rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ban công, rất khẽ và chăm chú. “Ôi trời ơi! Thì ra là một đôi chim bồ câu trắng” – cô thầm reo lên. Đôi bồ câu trắng muốt như sương sớm, lại là vợ chồng nữa chứ, chúng đang chăm sóc âu yếm nhau. Con mái có vẻ phổng phao hơn con trống, nhưng không vì thế mà mất đi dáng điệu e ấp, chở che của đôi uyên ương.

 Hình như một cuộc sống mới sắp được hình thành.

Đôi bồ câu đang xây tổ ấm. Con chim mái dang rộng đôi cánh, vô tư bay theo chim trống, tưởng chừng như nó không quan tâm xem người bạn đời dẫn nó bay đi đâu, mà chỉ cần dõi theo đôi cánh ấy. Một cái gì đó không hẳn là phó mặc nhưng can tâm tình nguyện trao trọn cả tâm hồn - Một sự tin tưởng không điều kiện.

-Ừ nhỉ. Sao con người không có được niềm tin như thế? Sao cứ phải luôn dằn vặt xem tình cảm đối phương thật đến đâu? Liệu có là duy nhất! Tình yêu! Cái mỹ từ được ấn nghĩa cho sự hiện hữu vĩnh hằng nhưng thực ra là rất mong manh? Rồi nữa, cứ mãi đắn đo về ngày mai sẽ ra sao? Cái được gọi là tổ ấm gia đình sẽ tồn tại được bao lâu?…Thật quá đỗi phiền toái? Cứ như loài chim kia có phải hơn không. Hôm nay là lẽ sống của hôm nay, hãy để ngày mai cho tương lai định đoạt.

Con chim mái vẫn sát cánh bên bạn tình. Cùng đi, cùng về. “Có thể nó phải trả giá về sự mù quáng, nhưng hôm nay nó biết nó đã sống hết mình”. Cô gái thầm thì. Cô chợt nhớ, ai đó đã ví tình yêu như que diêm, chỉ một lần đánh lửa và cháy hết đến lụi tàn, dù chỉ một lần tỏa sáng! Sự sống vốn nghiệt ngã, tình yêu vốn cũng có những lý lẽ riêng. Như cái vỏ bao diêm kia cho dù kiên tâm bình thản chứng kiến sự cháy sáng của lần lượt những que diêm, nhưng cuối cùng bản thân mình cũng tươm nát, thảm thương! Vậy có gì để trách khi chọn lóe sáng một lần như que diêm còn hơn phải lụi tàn trong đớn đau!

Đôi chim vẫn miệt mài, chăm sóc nhau, bay đi bay về. Cả hai cùng nâng niu từng cọng cỏ khô nhỏ nhoi đắp đầy cho hạnh phúc của mình. Hai đôi cánh trắng chao nghiêng trong nắng sớm yên lành. Chim trống bay trước, chim mái theo sau, chúng lần lượt tha về cỏ khô, lá khô…, những thứ mà đối với con người còn rất ít ý nghĩa. Con chim mái cẩn trọng xếp từng thứ mà chúng vừa tha về. Cành cây khô làm đáy. Phủ lên trên là những cọng cỏ và lá khô êm ái. Từng chút, từng chút một...

Tổ ấm – lâu đài hạnh phúc của đôi chim đã hiện hữu. Con mái gục gù rúc vào cổ bạn đời, ấm áp. “Dù mai sau chúng có xa muôn trùng thì hiện tại sải cánh ấm áp, vững chãi kia vẫn là điểm tựa của cuộc đời! ít nhất trong giờ khắc này”. Mọi thứ là thật, và đôi chim có quyền nghĩ đến những chú chim non, kết quả của tình yêu – hạnh phúc sẽ ra đời, những chiếc mỏ nhỏ xíu luôn miệng ríu rít đòi ăn, đòi cưng nựng, vợ chồng chúng lại suốt ngày bận rộn kiếm mồi, chăm sóc, dạy cho con tập bay…, sự sống cứ thế xuôi theo vòng tuần hoàn, sinh sôi, mất đi, cái gì đến ắt tự đến, cái gì đi ắt phải đi, không ai nói trước được vận mệnh của kiếp phù sinh. Cô tự nhủ: “Hãy tập cho mình nếp nghĩ về sự mãn nguyện, trái tim tự biết về sự chịu đựng và xoa dịu, tự nó đã biết sản sinh ra phương thuốc nhiệm màu mang tên Yêu thương, Tin và Yêu đâu cần rạch ròi sau trước”.

Không cưỡng lại sự vẫy gọi của tia nắng, cô gái thả hồn mình phiêu dạt theo những ánh vàng lung linh, bay qua những thung lũng ảo huyền như mộng như mơ. Phía trước là chân trời mênh mông, là thỏa sức dang rộng sải cánh của chính cuộc đời mình!

Hương Thảo

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình đầu
17:42, 11/08/2011
Tình đầu
17:42, 11/08/2011
Ngoại tôi
16:25, 07/08/2011
Ngoại tôi
16:25, 07/08/2011
Bức tranh
14:19, 31/07/2011
Bức tranh
14:19, 31/07/2011