Tình đầu
Anh là mối tình đầu của tôi, còn mối tình đầu của anh là với người khác. Có thể điều đó đã làm tình yêu tì vết nhưng tôi không thể yêu ai khác ngoài anh. Nhiều khi vui, anh vẫn thường đùa với tôi rằng tôi phải cảm ơn thượng đế để không phải nhận tình yêu của anh thời nông nổi. Cũng may người ta chê anh nghèo. Còn tôi, tôi không biết.
Anh chạy taxi chở người đi đây đi đó, thường kể tôi nghe về những thắng cảnh đẹp, về những bữa ăn ngon, về những đêm nằm trên xe chờ chực trước cổng vũ trường để kiếm từng đồng tiền mất ngủ. Thất lạc chốn đô hội này từ nhỏ được trại mồ côi nuôi dưỡng, anh lớn lên trong vòng tay chở che của bao người. Anh có chí nên có cuộc sống ổn định. Bây giờ, anh vẫn thường ghé thăm trại mồ côi xưa với tình yêu thương vô hạn. Với ít quà bánh, ít tiền bạc anh làm vui các em nhỏ bằng những câu chuyện hóm hỉnh mà anh nhặt được trên những chuyến đi dài ngày với khách thuê xe. Những câu chuyện với các em có thể là không lạ lẫm nhưng với tài diễn xuất vào loại mê hoặc, anh làm cho bọn trẻ cười ra nước mắt hoặc thút thít khóc như trẻ lên ba. Với tôi, anh không thế. Anh tự bó mình trong cái khung người lớn của anh, cái khung có vẻ cứng nhắc và gượng gạo mỗi lần đối diện với tôi bởi tôi thua anh những gần mười tuổi. Khó chiều chuộng quá đi chứ. Khó bông đùa quá đi chứ. Bởi tôi ngoài tính con nít ưa giận hờn thì còn là một cử nhân văn chương kia mà. Nhắc tới văn chương mà tủi, hai năm rồi cầm đơn xin việc chạy khắp chỗ nọ chỗ kia mà chẳng nơi nào nhận. Có ai sống thong thả bằng ngòi bút đâu, đành thôi, phải theo nghề tay trái. Nghề tay trái của tôi là may vá nhưng cũng chẳng ra hồn. Nay chỗ này mai chỗ kia, làm công mà vẫn phải đổi chủ xoành xoạch bởi tôi không thể cúi luồn quá mức. Có lần anh bảo :
-Em, con nít quá, người ta rầy la kệ họ, việc mình mình làm.
-Anh nói mà nghe được à, họ cứ lảm nhảm những từ khó nghe như “dốt gì mà lâu thế”… Anh chịu nổi không?
-Không chịu cũng phải chịu em à, như anh đây này cũng chỉ hơn chục nghìn bạc mà phải hầu đứng hầu ngồi, mưa gió cũng phải chạy tới chạy lui, mình ướt như chuột lột mà thiên hạ chỉ lo ướt gói hàng ba xu của họ. Làm sao vừa lòng hết thiên hạ được hả em. Ráng thôi.
Có lẽ tại mình mang cái mặc cảm bằng cấp này nọ chăng, đôi khi thấy anh đúng nhưng rồi lại không đúng. Nếu mình là bà chủ một doanh nghiệp nào đó chắc mình cư xử không đến nỗi nào.
-Em đang ca cẩm gì thế ?
-Không anh, em đang nghĩ về người yêu cũ của anh.
-Bớt giỡn đi cô bé, người ta đã định cư nước ngoài từ lâu rồi.
-Bộ, mãi mãi không về?
-Nếu có thì cũng đã xa lạ, trong lòng anh không còn nhớ gì…
-Xạo quá cha nội.
-Thiệt mà.
-Dám thề độc không
-Dám
Tình yêu của chúng tôi cứ thế thăng hoa.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Quán cà phê hình như là nơi rất đáng yêu để hẹn hò chờ đợi, chắc thế, nên tôi thấy đây đó vẫn có người ngồi một mình như tôi. Nhưng tôi khác họ vì tôi không chờ ai cả, tôi đang đốt thời gian thừa thãi của mình.
Xoảng…
Cốc nước trà vỡ vụn. Tôi vừa đánh rơi mất tình yêu của tôi. Anh đến với một người con gái khác rất xa lạ mà sao tôi có cảm giác quen quen, hình như đã gặp người ta ở đâu rồi thì phải. Không biết anh có nghe tiếng cốc vỡ dưới chân tôi hay không mà anh say sưa nói cười đến đáng ghét. Anh khuất sau lùm cây kiểng um tùm bỏ tôi lại với cơn giận ngút trời. Chẳng việc gì phải tức tối mà bỏ đi, chẳng có gì xấu hổ mà phải né tránh. Tôi gọi cốc trà khác để thử lòng can đảm của mình tới đâu. Tôi chờ. Hình như có vài giọt nước mắt không nghe lời tôi thì phải, tôi cúi xuống một chút để chúng không làm to chuyện. Tôi muốn bỏ buổi làm sáng nay nhưng chân tôi cứ bước về phía công xưởng. Tôi đã thua cuộc, đã đầu hàng. Tôi bỏ đi. Giã từ căn gác trọ thân quen, tôi chọn cho mình một nơi mà anh không bao giờ tìm ra được, tôi cũng đã thay số máy điện thoại. Tôi hoàn toàn thành một người khác, ít nhất là đối với chính mình.
Vài năm sau đó tôi vẫn không thể nào yêu ai được dẫu cuộc sống của tôi lúc này có khá hơn. Nơi tôi làm việc cũng gắn bó với tôi hơn, có lẽ vì tình thương của bà chủ dành cho tôi nhiều thân thiết hơn người khác ? Hằng tháng, ngoài lúc thăm hỏi công nhân của mình, bà thường đi đây đi đó để làm từ thiện, mỗi lần như thế bà thường rủ tôi cùng đi. Tôi thích bà tính xuề xòa nhưng chu đáo, giản dị nhưng ngăn nắp, nói vừa đủ nghe để ai đó không thấy khó chịu. Đến chùa bà cũng nằm đất ăn chay, về miệt đồng bà cũng giường tre chiếu cói, mắm dưa bà cũng khen ngon…Tôi biết bà sống thật lòng.
Rồi một hôm tôi gặp lại người con gái đó, chỉ có tôi mới nhận ra cô ấy, trong một chuyến cùng bà chủ đi làm từ thiện. Cơn bão đã nuốt chửng mấy căn nhà dọc bờ sông của thành phố này, trong đó có căn nhà của cô ấy. Bên trong túp lều bằng vải bạt che tạm, một cụ già ngồi thất thần đưa mắt nhìn xuống dòng sông đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn xoáy. Bàn thờ hương án rười rượi hình bóng của anh. Tang tóc đã đến với họ chưa lâu, hoa lay-ơn trên bình vẫn đang nở những búp cuối cùng, bà cụ xúc động kể về thảm cảnh hôm nào:
-Nửa đêm nghe tiếng la ơi ới, nó bật dậy chạy sang nhà hàng xóm. Cái nhà kêu răng rắc chực rụng xuống sông trong đó còn ông cụ gần đất xa trời không bò ra nổi. Không ai dám vào cõng ông ấy, chỉ có nó…
Bà cụ nín lặng, đưa khăn lau nước mắt:
-Nó và ông ấy mãi mãi ra đi...
Rồi bà chỉ sang cô gái :
-Đây là con gái út của tui, nó lấy chồng tận miệt Cà Mau lên làm tuần cho anh nó, nó chỉ được ở lại với mẹ vài ngày…
Bà cụ lại khóc, tôi cũng khóc. Bà khóc thương con, thương bà rồi đây phải mãi mãi quạnh hiu. Tôi khóc vì cám cảnh hay khóc cho mối tình đầu của tôi vụn vỡ. Thắp nén nhang cho anh mà lòng tôi tan nát, tôi muốn nói với cô gái rằng cô tha lỗi cho tôi mà chẳng thốt được lời nào. Tôi nhìn cô, thấy mắt cô đỏ rực, đỏ như màu máu. Bà chủ dịu dàng ôm vai tôi an ủi : “ Về thôi con, chiều sắp tắt rồi”. Có lẽ bà không biết gì, không ai biết gì. Chia tay anh, chia tay mối tình đầu, tôi thật đáng trách. Khó có thể nào tôi tha thứ cho mình được. Anh ơi !
Ý kiến bạn đọc