Trung thu đến sớm
Amí đi chợ về, vừa bước lên thang sàn đã vui vẻ gọi:
- Y Nam đâu rồi, coi amí mua gì cho con nè!
Đang ngồi học bài, Y Nam chạy vội ra. Trên tay amí là chiếc đèn ông sao. Chiếc lồng đèn đẹp quá. Đèn được dán bằng giấy bóng kính đỏ trong suốt, óng ánh, viền màu vàng lại có những chùm tua rua trang trí ở đầu cánh sao. Mới trông đã thấy thích rồi. Y Nam vui lắm.
Trung thu năm ngoái, Y Nam không có đèn chơi Trung thu. Ama, amí bận việc rẫy việc ruộng suốt ngày, chẳng có thời gian đi chợ để mua lồng đèn cho Y Nam. Đêm Trung thu, nhìn lũ bạn trong buôn tung tăng, hớn hở rước đèn, Y Nam buồn xo. Biết vậy nên hôm nay amí cất công lên tận chợ huyện để mua lồng đèn cho Y Nam. Ngày mai đã là Trung thu rồi.
Y Nam ngồi ngắm nghía chiếc đèn ông sao. Đêm mai, không, đêm nay nó sẽ thắp đèn để ngắm cho đã. Nó sẽ treo chiếc đèn ở trước cửa cho đẹp. Rồi đêm mai, nó sẽ cùng lũ bạn trong buôn ra tập trung ở nhà cộng đồng của buôn, liên hoan phá cỗ, rước đèn trông trăng…Mới nghĩ vậy thôi Y Nam đã thấy trong lòng náo nức như khi nghe tiếng chiêng trong ngày mừng lúa mới vậy.
Ảnh minh họa |
- Đèn Trung thu hả anh Y Nam, đẹp quá nhỉ!
- Chứ sao, amí tao vừa mua cho đấy – Y Nam hãnh diện.
Thấy thằng Y Teo cứ tần ngần đứng ngó chiếc lồng đèn, Y Nam hỏi:
- Thế lồng đèn của mày kiểu gì? Đèn ông sao, đèn con cá hay đèn con thỏ, đẹp không?
- Em…em không có! – Y Teo xịu mặt.
Nhà Y Teo nghèo. Dưới Y Teo còn mấy đứa em lít nhít nữa. Bố mẹ Y Teo suốt ngày lo đi làm… Thế thì Y Teo lấy đâu ra lồng đèn chơi Trung thu chứ. Y Nam nghĩ ngợi.
Y Nam nhìn Y Teo. Đôi mắt Y Teo mở to nhìn chiếc lồng đèn đầy vẻ thèm thuồng, háo hức. Chắc là Y Teo thích lồng đèn lắm, cũng như mình thôi. Hay là mình cho Y Teo chiếc lồng đèn này rồi xin amí mua cho cái khác. Nhưng amí có rảnh mà đi lên tận chợ huyện mua lồng đèn cho mình nữa không? Cho Y Teo rồi, mình lấy đâu ra lồng đèn để chơi. Chẳng lẽ lại chịu thèm như năm ngoái à? Cái bánh, cái kẹo thì cho được chứ lồng đèn mà cho thì tiếc lắm. Nhưng Trung thu mà Y Teo không có lồng đèn để rước thì tội nó quá, như Y Nam năm ngoái ấy.
Chợt Y Nam quả quyết:
- Được rồi, mày sẽ có lồng đèn, Y Teo à!
Y Nam ra sau vườn, chặt một cây tre nhỏ. Y Nam vẫn thấy cha bảo tre cỡ này dùng để chẻ lạt là tốt lắm. Nó chọn mấy lóng tre thẳng và dài, chẻ thành những nan nhỏ vừa mỏng vừa dẻo. Lúc nãy nó đã xem rất kỹ chiếc đèn ông sao mà amí nó mua về. Nó sẽ làm một chiếc đèn giống hệt như thế.
Y Teo ngồi bệt trên sàn nhà, mái tóc loăn xoăn chờm cả xuống trán, chăm chú xem Y Nam làm lồng đèn. Y Teo thỏ thẻ:
- Anh Y Nam cũng biết làm đèn ông sao à?
- Chứ sao – Y Nam lên giọng đàn anh.
Nhưng thực ra đây là lần đầu tiên Y Nam làm lồng đèn. Nó cũng lúng túng nhưng không để lộ cho Y Teo biết. Làm đi làm lại, loay hoay mãi, cuối cùng Y Nam cũng làm xong khung của chiếc đèn ông sao. Không có giấy bóng kính, nó lấy mấy tờ giấy mầu dùng cho môn học thủ công để dán chiếc đèn. Chiếc đèn ông sao cánh xanh cánh đỏ, viền vàng. Thằng Y Teo cứ dán mắt nhìn, trầm trồ khen đẹp.
- Chưa đẹp đâu, có mấy chỗ giấy dán hơi bị nhăn, cánh sao to nhỏ không đều, mày không thấy thế à? – Y Nam bảo.
- Đẹp mà, cho em nghe – Y Teo nằn nì.
Y Nam đứng lên, lấy chiếc đèn ông sao treo phía trên bàn học xuống, đưa cho Y Teo, nói như ra lệnh:
- Cho mày cái đèn này, đẹp hơn. Còn cái kia tao lấy.
Trời cũng vừa tối, Y Nam thắp lồng đèn đưa cho Y Teo. Ánh đèn lung linh trên gương mặt ngây thơ, hớn hở của Y Teo.
- Tối mai chờ tao cùng đi rước đèn nghe – Y Nam dặn.
Y Nam đứng trên đầu cầu thang, nhìn mãi cái bóng nhỏ bé của Y Teo cầm chiếc đèn ông sao đang lon ton đi về nhà. Ánh đèn hắt từng quầng sáng trên con đường nhỏ vàng nhạt ánh trăng. Trung thu chưa đến mà Y Nam đã nghe niềm vui tràn ngập trong lòng.
Ý kiến bạn đọc