Hồn hoa
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng không kịp. Ánh đèn sáng hắt ra từ cánh cửa phòng hắn vừa mở chiếu rõ khuôn mặt vừa ngây thơ, vừa man dại đang ngước nhìn lên.
Trọ học ở đây hơn bốn năm. Một khoảng thời gian quá dài để biết hết những khuôn mặt trú ngụ trong cư xá. Không có đôi mắt xanh này. “Vậy cô gái đến từ đâu?” Hắn thầm ngạc nhiên hỏi.
Dãy hành lang hun hút tối vắng. Hắn nhìn qua căn lầu đối diện nằm bên kia con đường. Cũng vắng ngắt tối mù, im lìm với những cánh cửa khép kín. Hình như không có sự sống nào ngoài hắn, cô gái có màu mắt xanh biếc và cây thổ lan héo nắng. Thế giới ồn ào bụi bặm của thành phố chen chúc vài triệu dân cả ngày lẫn đêm hầu như đã bị bốc hơi biến mất.
- Sao lại đúng vào đêm nay? Hay mình đang mơ?
Hắn thầm nhủ. Giấc mơ từ thẳm sâu ý tưởng, nỗi khát khao về một thành phố yên bình, ôm trong lòng hàng tường thành cổ, những mái nhà rêu phong, những vườn cây trái ngợp tràn bóng lá. Nơi hắn đã rời xa hơn bốn năm nay, để vào trọ học trong căn phòng chật hẹp, bức bối giữa cái thành phố hơn một chục triệu người ngợm xe cộ, giữa bốn bề nhà cửa san sát. Khó tìm thấy. Dù chỉ một chút thôi màu xanh cây lá hay chút yên tĩnh.
Bốn năm phải sống xa nhà, đối với hắn như chịu khổ hình, và là một khoảng thời gian dài như bất tận. Sống trong cái thành phố vừa xa lạ, vừa ồn ào, nhếch nhác với đủ thứ tạp âm công nghiệp, niềm vui duy nhất của hắn chỉ còn biết gửi gắm vào những chiếc lá khổ sở vươn dài từng ngày của cây thổ lan, được hắn bứng đi từ vườn nhà để mang theo như một thứ kỷ niệm quý giá. Cái tên thổ lan là do hắn đã mượn tên cô bạn hàng xóm từ thời còn thơ dại đặt cho loài cây có cái tên “tây” dài ngoằng và rất khó nhớ, kể từ khi hắn, cô bé và cây lan còn bé tí tẹo. Nên tất cả vốn liếng tình cảm hắn đều đầu tư hết vào những chiếc lá đang rung lên trong đôi tay cô gái đang mở lớn đôi mắt màu xanh biếc, màu phản quang của ánh đèn chiếu qua ngọn lá xanh non, hai tay cô ta đặt hờ trên chiếc lá.
Hắn lo lắng chiếc lá sẽ bị gãy. Mỗi ngọn lá, là mỗi kỳ công chăm sóc vất vả, là trọn vẹn hương sắc từ vườn nhà hắn. Ngôi nhà già cỗi với nhiều chiếc cột gỗ đã lên nước đen bóng, chống đỡ mái ngói phủ men ẩm rêu, tọa lạc bề thế giữa khoảng vườn rộng đầy kín cây cỏ, lá hoa, đầy tính hài hòa với cái thành phố bé nhỏ vốn rất cổ kính, trầm lặng.
- Này… này coi chừng gãy!
Hắn hoảng hốt hét lên.
Cô gái chừng như muốn trêu tức nên cố tình uốn cong thêm chiếc lá trong tay.
- Tôi đã nói là nó rất dễ gãy. Tại sao lì lợm vậy.
Hắn nhắc lại thêm lần nữa. Nhưng cô gái vẫn giữ nguyên độ cong lo sợ của hắn. Hắn điên tiết bước tới gần hơn rồi hét lớn vào chiếc tai be bé, hồng hồng của cô gái.
- Cô là… đồ câm hay điếc hả?
Lần này hắn nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ cùng mùi hương ngây ngây mùi hoa lan toát ra từ mái tóc dài mượt. Mùi hương ấy khiến giọng hắn dịu xuống thật bất ngờ:
- Làm ơn…đừng làm chiếc lá bị gãy...
Cô gái cười, không trả lời. Nụ cười trên khuôn mặt rực sáng làm hắn liên tưởng tới một đóa hoa vừa hé nở. Khiến hắn quên mất cả sự lo sợ lẫn bực tức, buột miệng khen:
- Nụ cười tươi ghê!
- Bằng đóa hoa đang nằm trong ý nghĩ anh không?
Giọng nói mắt xanh thanh thoát lạ thường, lần đầu tiên cô gái chịu mở miệng. Cũng là lần đầu trong đời hắn được nghe một thanh âm thánh thót diệu kỳ đến thế.
- Sao… biết?
- Tại em vừa nhìn thấy nó hiện giữa mắt anh.
- Cô…cô…
Hắn buột miệng định trách cô ta xạo, nhưng đúng là cô gái vừa đoán đúng ý nghĩ hắn.
Mười ngón tay cô gái vẫn mơn man trên từng chiếc lá:
- Anh sợ em sẽ làm gãy nó, chắc anh rất thích thấy nó trổ hoa. Đúng không?
- Rất thích, nhưng...
Hắn trả lời bằng tất cả lòng chân thành. Mắt xanh lắc đầu, vẻ mặt thoáng buồn.
- Nó không thể nào trổ hoa… vì sao chắc anh cũng biết… May là được chăm sóc chu đáo nếu không nó đã chết lâu rồi.
- Vâng! cô nói đúng.
Hắn biết giữa không gian chật chội tù túng và ô nhiễm của thành phố này loài hoa nhạy cảm như lan khó có thể sống được chứ nói gì đến chuyện trổ hoa.
Chưa quên sự xuất hiện đột ngột của cô gái kỳ lạ có thể đọc được ý tưởng của mình, nên lòng hắn cứ bâng khuâng thầm hỏi không biết cô gái có đôi mắt xanh này là ai sao lại xuất hiện trên dãy hành lang vắng ngắt đêm nay. Tuy vậy hắn vẫn có cảm giác cô gái này có nét gì đó rất thân quen gần gũi.
Từ cảm giác đó, hắn mạnh dạn ngồi xuống bên cô gái mắt xanh. Ngồi bệt trên nền gạch hoa ngũ sắc, lưng dựa vào dãy lan can xi măng khô lạnh.
Một cơn gió nhè nhẹ chợt thổi lướt qua dãy hành lang. Hắn thoáng rùng mình, chút lành lạnh, rờn rợn bất chợt phát xuất từ gáy rồi nhanh chóng lan tỏa dọc theo từng đốt xương sống. Hắn quay mặt đối diện cô gái, một gương mặt trái xoan, mái tóc dài phủ kín hai bờ vai thật đẹp nhưng phảng phất nét lãng đãng, u buồn. Cô gái cũng chiếu ánh mắt xanh nhìn hắn rồi chợt đứng bật dậy xoay người bước đi. Bây giờ nỗi sợ hãi mới thật sự xâm chiếm lấy cả thân thể đang dần nổi gai ốc, khi hắn thấy toàn vẹn một thân hình trong suốt như sương như khói chập chờn trôi. Đúng là cô gái đang lướt bay như một mảng sương trắng tinh về phía căn phòng của hắn, nhẹ nhàng khép cánh cửa duy nhất còn ánh sáng hắt ra trên dãy hành lang. Âm thanh rin rít sắc nhọn từ những chiếc gon cửa vang lên. Bóng sáng trắng của ngọn đèn nê-ông hẹp dần và tắt hẳn.
Ma… hắn đang gặp ma. Ý tưởng thoáng qua làm toàn thân hắn tê dại, cứng đờ, miệng hắn há rộng cố la lớn nhưng chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ như người mớ ngủ. Một bàn tay mềm mại, lành lạnh chợt nắm ngang khuỷu tay hắn, kéo hắn đứng dậy, kéo hắn đi dọc theo dãy hành lang, dọc theo những con đường mù tối vắng ngắt. Hắn cố giãy dụa, trì kéo nhưng từ bàn tay ấy toát ra một thứ hấp lực mạnh khủng khiếp cứ lôi bừa hắn theo. Cô gái dẫn hắn đi loanh quanh qua nhiều con đường mòn nhỏ lát gạch. Đi một hồi khá lâu hắn thấy mình dừng lại bên một gốc cây ngọc lan to hơn xoát tay người lớn, có đặt một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch. Hắn nghe thoang thoảng mùi của tách trà ướp hoa sói quyện lẫn với mùi hương ngái nồng của đất…
(Ảnh minh họa) |
Những câu chuyện đầy tính kỳ ảo trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc đã trở thành từng cơn dị mộng trong từng nỗi niềm, từng đêm trằn trọc thao thức của hắn. Dù hắn bây giờ chẳng thể hình dung ra được cái dáng ngồi trầm tư của ông bên chiếc bàn đá với bộ ấm chén bằng đất nung màu nâu đậm, hay hình ảnh của cô chủ quán mỗi ngày mỗi cao hơn, xinh hơn bên những chén chè hoa cẩn đỏ.
Nội không còn! Cô bé hàng xóm cũng không còn…
Trong tâm thức mơ hồ hắn vẫn nhớ được điều ấy.
Nhưng kỳ lạ, trước hiên ngôi nhà cũ kỹ, hoang vắng những giò phong lan vẫn thả dài chuỗi hương hoa, vẫn bâng khuâng với mùi hương huyễn ảo loài bạch ngọc, tần ngần bên màu vàng phơn phớt của giò kim thắng điệp.
Vườn cây đang trổ hết sắc hương. Hắn đặt bàn tay run run lên gốc lão mai sần sùi hàng trăm năm tuổi. Những đóa hoa đang độ mãn khai vươn ngang đầu hắn, mắt, mũi, miệng hắn đều ngập tràn một mùi hương thanh thoát, dịu dàng.
Hắn không biết được đôi mắt mình cũng lập lòe ánh sáng màu lá biếc.
Hắn ngước nhìn lên. Ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, trên ngọn cây, không biết trong hàng vạn ngôi sao ấy có ngôi nào dung chứa linh hồn của ông nội?. Giữa hằng trăm ngàn cánh hoa đang rộ nở, có đóa nào cô bé hàng xóm thuở xa xưa đã hóa thân vào đó.
Hắn tự hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh. Cuối góc vườn, hắn bắt gặp một đóa thổ lan đang hé dần từng cánh.
Hắn hỏi bâng quơ.
- Cô…cô là một thiên thần từ trên kia xuống?
- Em không chỉ là một thiên thần.
Giọng nói cô gái u buồn.
Cả khoảng vườn chợt chìm xuống trong một màu trắng lờ nhờ. Màn sương trắng thấm dần qua lớp áo mỏng tanh của hắn.
- Đêm lạnh quá”.
Hắn thầm thì khi quàng tay qua vai cô gái.
- Sớm mai khu vườn sẽ đầy nắng ấm.
Có lẽ cô gái nói đúng. Hắn cảm nhận được từng hơi thở mùa xuân toát ra trên đôi môi như nụ hàm tiếu. Không kìm được cảm xúc, hắn siết mạnh vòng tay rồi cúi xuống. Một ánh sáng màu xanh thật lộng lẫy lóe đầy trong đôi mắt hắn…
Đúng nửa đêm, vẫn một thế ngồi tựa lưng vào cái lan can lành lạnh. Hắn thở hắt một hơi dài. Ánh sáng hàng trăm ngàn ngọn đèn từ dãy hàng quán đối diện chói chan hắt tới chỗ hắn ngồi. Thành phố giờ này… ở đây, trên độ cao tầng lầu hắn còn nghe được cả tiếng chuông nhà thờ, chuông chùa thi nhau báo hiệu giây phút giao thừa thiêng liêng. Hắn ngước nhìn lên. Pháo hoa lấp lóa đầy kín cả bầu trời. Hắn lại quay nhìn dãy hành lang. Những căn phòng im lìm, từng cánh cửa đóng kín mít. Không còn ai ở lại đây ngoài hắn, chỉ có hắn chơ vơ một mình. Bốn năm liên tiếp đón giao thừa xa nhà, vì không muốn phí phạm khoản tiền mà cả ba lẫn mẹ phải quần quật lao động từ sáng tinh mơ đến tối mịt để cho hắn qua hết chương trình đại học “ …Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn hò nhau khi…”. Giọng hát bôlêrô trĩu buồn từ chiếc máy hát nào đó bỗng nhiên vọng lại không làm hắn thấm đòn cô độc như những năm trước. Bây giờ mắt hắn không có màu xanh. Hắn cũng chẳng còn nỗi buồn. Hắn vừa được trở về trong vườn nhà, được gặp lại cô bé hàng xóm từ lâu đã trở thành một vùng hồi ức xót xa trong lòng hắn.
Cô gái có đôi mắt màu xanh đâu rồi nhỉ? Chợt hắn ngẩn người. Một đóa hoa màu môi con gái hiển hiện giữa những chiếc lá cong vút “Em không chỉ là thiên thần”. Vâng, Hắn hiểu rồi! Như trong những câu chuyện cổ tích ông nội thường dỗ dành hắn từ thuở bé thơ. Chỉ có những linh hồn thánh thiện, thuần khiết ẩn trú trong các loài hoa mới có được ánh mắt màu xanh của lá.
Ý kiến bạn đọc