Multimedia Đọc Báo in

Đổi lấy phù sa

10:24, 05/05/2012

Thủy vừa dựng chân chống xe đã chạy ào vào nhà: “Có nước không? Tau khát quá!” Tôi mở tủ lạnh, đưa cho Thủy cốc nước chanh mới pha. Nó làm một hơi, thở khà ra một tiếng rồi mang chiếc cốc không lại bồn, mở vòi nước, rửa sơ qua rồi úp vào khay.

- Mày xin được việc chưa? – Tôi nhìn nó ái ngại

- Chưa. Chỗ nào cũng đòi hai năm kinh nghiệm. – Nó vừa nói vừa mệt mỏi thả người đổ xuống giường – Tau ngủ đây. Chiều đi dạy kêu tau dậy với.

Tôi và Thủy cùng lớn lên nơi miền quê heo hút cạnh dòng sông Thu xanh biếc của thơ ca. Mỗi năm quê tôi đón vài đợt lụt. Lụt. Đồng nghĩa với đất đai phì nhiêu, màu mỡ và những nà đậu, nà ngô xanh mướt. Lụt. Cũng đồng nghĩa với trôi nhà trôi cửa. Heo, gà đổ hết ra biển, mà thực ra biển có cần nhận những thứ ấy đâu. Rồi đợt lụt nào, quê tôi cũng có người bị nước cuốn trôi. Có người không tìm được xác. Người dân quê tôi, vừa ngóng, vừa sợ lụt. Năm nào cũng vậy.

Chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Từ ngày vào đại học, tôi và Thủy ăn chung, ngủ chung cho đến bây giờ, khi tôi đã được nhận vào dạy hợp đồng ở một trường cấp hai (dù tôi tốt nghiệp đại học bằng đỏ hẳn hoi), còn Thủy vẫn mỏi mòn ca điệp khúc xin việc. Hết hy vọng rồi thất vọng, rồi lại hy vọng. Dù sao, cũng phải cố gắng bám trụ ở thành phố. Hai đứa cùng hứa với nhau như vậy.

Tôi vừa thay áo dài, vừa lay chân Thủy dậy ăn cơm. Chiều nay, nó có suất dạy kèm vào lúc hai rưỡi. Thủy uể oải ngồi dậy, nhìn vào tôi cười hơ hớ:

- Từ ngày có việc, ngực mày nở ra rồi đấy. Còn tau vẫn lép kẹp.

Tôi chạy xe đến trường, nắng táp rát mặt. Vừa rút chìa khóa ra khỏi xe đã thấy chị Lài chạy đến, nắm lấy tay tôi:

- Em giết chị rồi, Phúc ơi!

Tôi hoảng hốt.

- Em cho thằng con chị 5 điểm, làm sao cuối năm nó trên 8 phẩy được, mất loại giỏi như chơi - Chị giở quyển sổ điểm đang cầm trên tay, chìa cho tôi xem, giọng có vẻ lo lắng thực sự.

À ra thế. Tôi chưa kịp nói gì, chị đã sốt sắng:

- Em sửa lại thành con 8 cho cháu được không. Số 5 em viết, sửa thành số 8 dễ thôi mà.

Tôi nắm lấy tay chị:

- Đừng làm thế, chị ạ. Sẽ bất công với nhiều em khác, và cũng sẽ bất công với con chị nữa. Em nó cần được đánh giá công bằng. Nhưng em hứa sẽ chú ý…

Tôi chưa nói hết câu, chị đã bỏ đi. Vừa lúc trống đánh vào tiết.

Tối. Thuận ghé nhà chở tôi đi dạo. Tôi kể anh nghe chuyện xảy ra khi chiều.

- Việc gì em phải thế? Cứ cho thằng nhỏ 8 điểm. Em đã mất gì nào? – Thuận nói bình thản, trơn tru.

Sao không mất gì hả Thuận? Làm như thế là em đã ăn cắp niềm tin của mấy mươi học trò. Làm như thế, là em đã hại cậu bé kia đấy. Anh hiểu điều đó mà? Tự nhiên, tôi thấy Thuận xa lạ, không còn là chàng sinh viên dám làm đơn lên trưởng khoa xin được chấm lại bài kiểm tra học phần mà anh cho là có khuất tất, khi anh biết thằng ngồi bên cạnh trong phòng thi nộp giấy trắng lại được 9 điểm. Anh làm cả khoa xôn xao vì vụ ấy một thời gian dài.

Mùi nước hoa đắt tiền hay thứ gì khác từ Thuận bỗng làm sống mũi tôi cay cay. Tôi tự hỏi anh đã học được cách thoả hiệp với những điều mà trước đây, anh cùng tôi kịch liệt phản đối rồi sao?

 Đêm. Thủy gác chân ngang người tôi, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi đang đọc tập truyện ngắn Trần Thuỳ Mai mới mượn. Một lúc sau, Thuỷ lên tiếng:

- Phúc, hay tau về quê. Ở đây mệt mỏi quá!

Tôi quay sang, thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Thuỷ tự bao giờ. Gấp cuốn truyện, tôi hỏi Thủy, nghe giọng mình nghèn nghẹn:

- Về quê, mày làm gì?

- Tau xin làm kế toán trong xã. Đợt rồi về quê, mẹ tau bảo bác Bảy sắp nghỉ hưu, xã đang tìm người thay thế. Tau học đại học ra, chắc là xin vào được. Ở đây hai năm rồi, mà chẳng tìm được việc nào phù hợp, tau nản quá!

Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên của Thuỷ. Đã sắp một ngày mới.

Thuỷ đi rồi, căn nhà trọ hai mươi mét vuông bỗng trở nên lạnh lẽo, trống vắng quá chừng. Tôi và Thuận đã không gặp nhau nữa. Không cần lời chia tay nào cả. Tôi tự hiểu giữa tôi và Thuận đã có một khoảng cách quá lớn, bởi chúng tôi lựa chọn những con đường khác nhau để đi. Là anh đã thay đổi quá nhanh? Hay vì tôi là kẻ chậm thích ứng với cuộc sống? Nghe nói, anh đã là trưởng phòng kinh doanh và sắp kết hôn với cô con gái rượu của vị tổng giám đốc hơn anh hai tuổi.

Lại có một đợt lụt nữa tràn qua quê tôi. Tôi gọi điện về cho mẹ, cho Thủy đều không được. Xem tivi, lòng thắt lại đớn đau. Dòng nước đỏ ngầu hung dữ chảy xiết. Nước lênh láng ruộng đồng, vườn tược. Lại sắp một mùa mất trắng. Dẫu biết rằng sau những kinh hoàng ấy là mỡ màu, là trù phú tốt tươi. Nhưng sự đánh đổi này, xa xót quá.

Tôi chợt nghĩ đến mình, đến Thuận và Thủy. Trong ba chúng tôi, ai là kẻ phải đánh đổi nhiều nhất? Và ai, gặt hái nhiều hoa thơm quả ngọt nhất?

Ngoài cửa sổ, phố vẫn nắng vàng, những ngả đường rẽ về muôn hướng.

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bão rớt
14:28, 13/04/2012
Bão rớt
14:28, 13/04/2012
Đồng bạc rách
20:25, 08/04/2012
Đồng bạc rách
20:25, 08/04/2012