Giá như ngủ quên giữa đám mây bồng bềnh trắng xốp
Lúc máy bay cất cánh, đồng hồ chỉ 16 giờ 10.
Phía ngoài ô cửa sổ hình chữ nhật, mọi thứ đều như không trọng lượng. Bồng bềnh. Nhẹ bẫng. Mây trắng hờ hững bay. Hờ hững chỗ này một đám mỏng, chỗ kia một đám dầy hơn. Mây trắng và xốp đến độ thèm được thò tay vào đó sục sạo.
- Đi máy bay sướng hén. Như vầy chết cũng không hối hận. Cả đời bây giờ mới được ngồi trên này. Thiệt là…
- Bà nói to vầy người ta cười mình là nhà quê đó nhen. Nói nho nhỏ đủ để tui với bà nghe là được rồi.
Hai bà già ngồi hàng ghế sau nói thầm một cách rổn rảng. Chợt nhớ má quá chừng. Tiếng bà già nào đó cũng oang oang như má, hạ giọng rồi mà cách mấy hàng ghế nghe cũng rõ mồn một. Giống nhất là má cũng thích được một lần đi máy bay. Hôm nào rảnh, ngồi ngoài cổng nơi có gốc cây bơ cũ kỹ, nơi mộc nhĩ mọc lún phún ở góc khuất ẩm mốc thế nào má cũng nhìn lên trời chép miệng: “Đến đời nào mình mới được đi máy bay không biết nữa, rồi đến khi nào con mình nó được lên máy bay như người ta hén”.
Má chỉ nhìn máy bay từ dưới đất. Nhìn nhiều đến mức tới giờ trên bầu trời xanh ngăn ngắt kia không có chuyến bay là má lại thắc mắc. Rồi cũng có lúc má băn khoăn với mấy bà hàng xóm là mình ngồi phía dưới đất như vầy người trên máy bay có nhìn thấy má không.
Nếu là bây giờ, con sẽ cười khúc khích: “Má ơi, má “lúa” quá đi. Ở trên này nhìn xuống, khách sạn hay khu công nghiệp cũng giống nhau hết. Đều vuông vuông bằng hộp diêm thôi. Xe tải nhìn chỉ bằng xe đồ chơi của mấy đứa nhóc thôi à. Vậy thì làm sao người ta nhìn thấy má được”. Má chắc không tin. Lúc nào má cũng đắn đo trước những lời nói của con. Rồi hay đi hỏi người này người kia để kiểm chứng.
Má ước ao cả đời được ngồi trên máy bay nhìn xuống. Hay con gái má đi rồi về kể lại cũng được. Vậy mà tới lúc con tận mắt nhìn thấy những vuông vuông nhỏ nhỏ từ sau trắng xốp của mây thì má đã mất hút sau nghĩa trang thành phố.
…
Rồi phía bên kia dãy ghế, con bé con ba bốn tuổi hát líu lo từ lúc máy bay cất cánh. “Bà ơi bà cháu yêu bà” rồi “ba thương con” rồi “hai con thằn lằn con”. Giọng ngọng líu, trong leo lẻo. Con bé ngồi gọn trong lòng mẹ. Chân gác lên thành ghế bên cạnh.
- Mẹ. Con thấy mây.
- Ờ!
- Mây xốp chưa kìa mẹ kìa!
- Ờ !
- Mây trắng quá hả mẹ. Trắng hơn áo đầm mẹ mua cho con ở chợ bữa qua luôn đó mẹ.
- Ờ!
- Mây cũng bay như máy bay hả mẹ?
- Ờ.
Mẹ nó nhắm nghiền mắt. Chỉ ờ qua loa. Con nhỏ ngọ nguậy trong lòng mẹ. Dán mắt và tì tay lên ô cửa sổ hình chữ nhật, mắt con bé lấp lánh. Cái thứ ánh sáng nhìn thấy món đồ chơi lạ lẫm và thú vị. Người mẹ không quan tâm con bé nhìn thấy thứ gì.
Nếu con bé là bé Su của mình. Mình sẽ thì thầm đủ chuyện. Con thấy đám mây có đôi tai giống thỏ ngọc của Hằng Nga đằng kia không. Con không thấy gì hết. Sao lại không? Thỏ của Hằng Nga đang tung tăng kiếm cà rốt kia kìa. Con bé sẽ hỏi rằng vì sao Thỏ lại ăn cà rốt. Nhưng cà rốt màu đỏ mà ở đây con có thấy đâu hả mẹ… Đại loại là thế.
Lúc nữa, quay lại nhìn thì con bé con đã ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Cái kiểu nghiêng đầu của con bé dễ thương quá đi mất. Tự dưng thấy mình hẫng hẫng. Lâu lắm rồi không bế con lúc nó ngủ như vầy. Đi về đến nhà Su đã ngủ từ lâu rồi. Sự bận bịu làm mình bị cuốn bay khỏi nhiều thứ mà đến hôm nay mới nhớ.
Nếu nhìn hoài ra cửa sổ, có cảm giác bị bao vây giữa những mênh mông và trắng xốp. Mọi thứ nhẹ như không. Mà cũng từ phía này, nắng vàng rực và tươi đến rợp. Mọi thứ lấp loáng. Nhắm mắt lại cũng thấy mọi thứ phía ngoài ô cửa vuông vuông thật rộng.
- Đẹp chưa kìa em!
- Cảnh đẹp quá. Giá như được chạy trên những đám mây kia anh há.
Một đứa con trai. Và một đứa con gái. Tóc hoe. Tóc buộc nhổng dúi dụi vào nhau ở xeo xéo bên cạnh. Chừng như đang yêu. Hơi hơi bất ngờ. Đứa con trai mặt búng sữa, có vẻ mặt đẹp rất thời thượng đang nghiêng đầu tình cảm với đứa con gái xấu xấu, cái nhìn trượt qua khuôn mặt nhanh như điện.
Hồi nào đó lúc mình cũng bằng tuổi hai đứa mình có tình cảm vậy không ta? Lúc về quê người yêu bằng xe đò. Ép dúi dụi vào nhau. Chật ém. Hôi hám. Chân không thể co hay duỗi vì bao tải chè xanh lèn kín phía dưới sàn. Mặt nhợt nhạt vì say xe. Gió táp từ bên ngoài cửa sổ phờ phạc. Chứ đâu lành lạnh thoang thoảng sau khi vặn công tắc máy lạnh như lúc này. Vậy mà thấy hạnh phúc quá chừng chừng.
Vậy mà lâu nay không nhớ. Hay tại lâu quá rồi không về thăm quê chồng….
Nếu như nhắm mắt ngủ được thì tốt. Ngủ quên giữa trắng xốp của mây trắng giữa trời thì không nhìn thấy những điều vớ vẩn vừa rồi.
Và cũng không thấy nặng trĩu vì những điều nhỏ xíu – đôi khi tưởng như quên mất.
Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc