Rêu tiên
"Loại rêu tiên cảnh có lá màu xanh non, đặc tính bám lan phủ kín mặt đất, yêu cầu về đất không cao, dễ chăm sóc” – Đó là những thông tin mà Bé vừa tìm kiếm được về giống cây mà anh mang đến. Cũng chẳng ngẫu nhiên gì mà tự nhận mình là Bé thế đâu, là anh hay gọi như thế đấy. Trong mắt anh lúc nào mình cũng “Bé”.
Trước, anh học cùng trường với mình nên biết nhau từ thời sinh viên rồi trở thành bạn của nhau. Là bạn thân, rất thân khi ra trường đi làm. Thân đến mức cái gì mình cũng kể với anh. Từ việc mình đang băn khoăn điều này, điều kia trong công việc, trong ứng xử, đến cả việc mình đau lòng vì chia tay người yêu thế nào, và khủng hoảng về lòng tin ra sao… Anh nghe hết. Nghe một cách kiên nhẫn đến… lạ! Đúng vậy. Anh là một trong số ít những người có cách an ủi đơn giản nhất mà mình từng gặp. Đó là “Im lặng!”. Mình cười hạnh phúc – anh im lặng! MÌnh khóc đớn đau – anh cũng im lặng! Mình tức giận tím mặt tím gan – anh vẫn im lặng! Nhưng đến giờ mình vẫn chưa hiểu, tại sao “im lặng” lại có thể giúp con người ta xoa dịu mọi vết thương và cảm thấy bình yên đến thế. À, mà ngày đó mình vẫn gọi anh là “bạn”, chưa phải là “anh” như bây giờ đây – vì anh không hơn tuổi mình mà chỉ chào đời sớm hơn mình 5 tháng. Tiếng Việt quả là giàu sức sống, phong phú và nhiều cung bậc. Và thú thực trong cảm nhận của mình, sự biến chuyển ấy đáng yêu đến lạ lùng! Mà mình cũng chẳng biết từ lúc nào mình gọi anh là “anh”, cũng như tự lúc nào, mình có thói quen gọi điện cho anh bất kể lúc nào. Miễn là mình cần anh phải nghe “những điều mình đang chất chứa trong lòng” cần phải giải tỏa! Lạ nữa, chẳng biết từ lúc nào, anh cầm tay mình không giống một người bạn nữa. Cho đến một ngày mình nhận ra “Bé đã có chỗ đứng lớn trong tim anh!”.
Lần khóc chia tay người yêu cũ, mình nói với anh sẽ không yêu ai được nữa. Vì mình quá mất lòng tin. Giờ mình đã biết thêm một điều: Phía trước cuộc đời còn nhiều điều bao dung và tốt đẹp hơn ta tưởng. Nên mình cũng nhận ra sẽ không nói về sự so sánh nữa, kể cả có cần thiết hay không về sự chênh lệch tuổi giữa những người yêu nhau! Bởi nó luôn vô nghĩa. Cũng như mình sẽ không hỏi “Anh có yêu mình nhiều không?”. Mà mình nghĩ về những gì mình cảm nhận được ở nơi anh. Chẳng hạn như, mình trở nên tâm đắc câu danh ngôn này: “Một người bình thường trở nên đặc biệt chỉ trong giấc mơ và trong mắt người yêu anh ta”. Đúng thế. Anh đối với mình vừa giống như một người bạn, một người em, một người chị của anh. Anh yêu chiều từng thú vui nho nhỏ của mình. Hôm qua, khi nắm chặt bàn tay mình, anh cười – nụ cười không còn lặng im – rồi anh gõ vào đầu mình: “Thảo bé thật ngốc… anh đã thích Bé từ lâu, rất lâu rồi mà Bé chẳng chịu nhận ra. Những lúc nhớ Bé quá, không chịu được, anh lại gọi điện cho Bé để được nghe tiếng nói cười như tiếng chim ríu ran của Bé ở bên tai. Lúc ấy anh luôn cười theo thôi, dù đang vui hay đang buồn… Có những đêm anh viết cho Bé cả mấy chục tin nhắn rồi…, bỏ vào hộp thư lưu, chẳng gửi!”.
-Sao anh không gửi?
-Vì anh sợ Thảo bé không muốn đọc tin nhắn của anh!
-Sao anh lại sợ?
-Vì anh không đủ niềm tin!
-Sao lại không đủ niềm tin?
-Trời ạ. Gọi em là bé không sai mà – Anh lại gõ đầu mình nữa rồi.
…
Có lần mình phát cuồng vì một bộ phim thần tượng đang hot, anh chẳng xem phim Hàn bao giờ nhưng vẫn chiều mình xem phim ấy để biết vì sao mình tự nhiên ngồi cười như một con ngốc trước màn hình. Có dạo mình nghiện ăn món bánh paparoti, anh cũng ăn cùng mình hằng ngày mặc dù vẫn luôn miệng lắc đầu “chẳng ngon gì cả”. Rồi nữa, mình hay viết những đoạn bản thảo truyện ngắn nhưng nó chưa đâu vào đâu hoặc có khi mình viết về những cảnh ngộ, những điều gì đó mình cảm nhận được trong cuộc sống chẳng có đầu, có cuối, nhưng anh vẫn đọc và cổ vũ, đôi khi còn gợi ý cho mình nên phát triển thế này, thế kia…, nhờ đó mà mình hoàn thành được một số truyện ngắn.
Lại nói về cây rêu tiên. Cái sở thích kỳ quặc của mình là đột nhiên thích lắm một thứ gì đó mà chẳng có lý do. Rêu tiên cũng nằm trong số những thứ kỳ quặc đó của mình. Một ngày đẹp trời, nắng lung linh, mình đứng bâng khuâng bên cửa sổ, vừa lúc anh đến: “Em muốn có một cái cây, nhỏ thôi, để đặt lên bậc cửa sổ này!”. Thực ra là mình chợt nhận ra cái khung cửa sổ nhà mình trống trải quá, cần phải có cái gì đặt lên đó cho vui mắt và mình nghĩ đến cái cây! Nhưng cũng chỉ là nói theo ý nghĩ bột phát thôi, cái sự “muốn” ấy cũng tan nhanh như làn gió thoảng ngay sau đó. Ôi, đã nói bé là bé mà, đã chịu lớn đâu nên vẫn còn vô tâm lắm.
Mấy ngày sau. Tối, khuya lắc khuya lơ rồi, anh gọi cho mình: “Mở cửa cho anh, anh đưa cho cái này!”. Hí ha hí hửng chạy đi mở cửa, lòng thầm nhủ: “Chắc là bánh paparoti còn nóng hổi đây mà!”. Thế là mình mở cửa chào đón anh với nụ cười tươi rói, đậm chất xu nịnh. Nhưng không, trên tay anh chẳng xách túi đồ ăn nào, cũng chẳng có mùi thơm nức mũi nào bay ra. Mình tự nhủ: “Không có đồ ăn ngon thì khuya thế này tìm đến mình làm gì?”.
Nhưng anh với nụ cười bí ẩn. Lại còn hỏi “Biết cái gì không, Bé?”. Anh vòng tay phía sau đưa một chậu cây ra trước mặt mình. A, thì ra là một cái cây! Cái bất chợt ba hôm trước “Em muốn có” đây mà!
-Cây gì đây anh?
-Rêu tiên.
-Tên hay ghê, hoa của nó màu gì anh?
-Nó không ra hoa.
-Không có hoa, vậy quả nó thì sao, có ăn được không? (Nghĩ lại vẫn thấy mình ngu tệ, không có hoa thì sao có quả được, tâm hồn đậm chất ăn uống làm cho mờ mắt đây mà!).
-Nó cũng không có quả!
Mặt mình xịu ra hơn cả bánh đa bị nhúng nước, mình phụng phịu: “Cây không hoa, không quả thì để làm gì. Trả anh đây. Em không thích đấy!”.
Anh không nói gì. Đặt cái cây trở lại vào tay mình rồi quay đầu đi luôn. Ơ, sao lại thế, đã nói mình không thích rồi mà? Mà sao thái độ kỳ vậy. Giận mình rồi sao?
Anh đi rồi. Chưa hết chán nản, mình ngồi bệt xuống nền nhà ngắm nghía cây Rêu tiên của anh “bỏ quên”. “Chắc thuộc họ nhà dương xỉ! Nhưng sao lại là rêu?” – Mình lẩm bẩm tự hỏi. Rồi cũng tự trả lời: “Vì nó mang đặc tính của cả hai loài này chăng?”. Hừm. Cái giống cây đến lạ: “Thân thì nhỏ như que tăm, mà chi chít những lá là lá. Lại còn xanh từ gốc đến ngọn, chẳng có thêm sắc màu nào khác…”. Mình ngắm thêm hồi lâu và lẩm nhẩm tiếp: “Ừ mà xanh mướt thật, từng chiếc lá cứ nhỏ xíu, lóng lánh như những ánh mắt…, cũng dễ thương đấy chứ”. Mình quyết định đặt chậu cây lên bậc cửa sổ như ý nghĩ “bất chợt” hôm trước. Một cơn gió thổi qua, cả nhúm cây lay động, đung đưa nhẹ nhẹ. “Cũng được đấy! Sinh động như một bức tranh”. Mình ghé mũi hít hà. Chẳng có hương thơm như hoa ly hay quỳnh đâu, vì có phải là hoa đâu mà thơm, cũng chẳng có mùi dịu ngọt như đào như lê, vì không phải quả mà. Cũng chẳng hăng nồng như hành như tỏi. Và cũng chẳng phải thứ mùi người thích người không như sầu riêng… mà là một thứ dìu dịu, ngai ngái của đất của cây hòa quyện vào nhau! Tự nhiên, có cảm giác yên bình đến lạ – giống như khi bên anh vậy!
Bây giờ mình mới phát hiện thêm: Sao lá cây lại đọng nhiều sương thế? Vì anh đã mang theo nó trong làn sương đêm muộn! Sực nhớ, anh vừa đi khá xa về. Vậy mà, anh vẫn nhớ đến cái sở thích ẩm ương của mình mà chiều theo nên mang cây đến. Vậy mà… Mình vô tâm đến thế là cùng. Ôi, không biết bao giờ mình mới lớn được cơ chứ. Không biết anh đã ăn tối chưa? Mình vội vàng tìm điện thoại. Đầu bên kia chỉ tít tít… không có người trả lời. Anh giận thật rồi. Mình bỏ máy xuống giường, òa khóc.
Bỗng điện thoại mình “tít… tít…”. Có tin nhắn. Mình vội bật lên ngay. Là của anh: “Bé à, biết tại sao anh lại tặng Bé cây Rêu tiên ấy không. Đúng, nó không tỏa hương như hoa, cũng không mang cho đời những trái ngọt, nhưng nó là thứ cây âm thầm dâng cho đời nhựa sống biếc xanh, giống như ý nghĩa của tên em – Hương Thảo! Một loài cỏ thơm, có thể dịu dàng cả ở nơi đất khô cằn mà vẫn ngát hương!”.
Mình nhìn cây Rêu tiên và mỉm cười” “Vâng. Em sẽ yêu anh với tình yêu của cỏ. Và xanh đến kiệt cùng!”.
Hương Thảo
Ý kiến bạn đọc