Không khóc
“Tôi sẽ không khóc đâu, dù trời đang rất lạnh. Tôi sẽ không khóc đâu, dù bản thân quá lẻ loi. Tôi sẽ không khóc đâu, dù rằng tôi đang muốn oà khóc...”.
Trên con phố nhấp nháy ánh đèn, Hân vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát do cô tự nghĩ ra. Cứ mỗi lần thấy mình sắp bật khóc, Hân lại “gào” tướng lên điệp khúc này. Với Hân, những thanh âm đó như một liều thuốc kỳ lạ có khả năng điều khiển tuyến lệ của cô. Hân từng nghe ai đó nói rằng, những lúc buồn người ta nên hát, thậm chí là la hét cũng được. Điều đó có lẽ đúng, nước mắt của Hân đã ngủ yên từ lúc nào...
Hôm nay Hân vừa đến trung tâm ngoại ngữ để xin nghỉ học, xin nghỉ một cách lặng lẽ. Hân đã gắn bó với lớp học tiếng Pháp này gần hai năm rồi, từ ngày cô mới bước chân vào giảng đường đại học. Chia tay một điều đã quá thân quen, gắn bó với mình quả không dễ dàng, vậy nên Hân chọn cách rất gần với chạy trốn. Lúc khó khăn, khi phải tính toán đến từng bữa ăn hàng ngày, tiếng Pháp và ước mơ được đặt chân tới Paris của Hân bỗng trở nên hão huyền. Nhìn lên bầu trời rộng lớn làm gì, khi mà người ta chẳng thể có đôi cánh để bay. Hân bất chợt bật cười mà như đang khóc. Lại thế nữa rồi, cô lại bắt đầu yếu đuối. Hân hát to hơn giai điệu của mình: “Tôi sẽ không khóc đâu, dù hôm nay tôi chia tay giấc mơ đẹp. Tôi sẽ không khóc đâu, vì đó chỉ là một lỗi nhịp mà thôi. Sẽ có ngày tôi quay trở lại lớp học tiếng Pháp của mình, sẽ có ngày tôi sải bước trên đường phố Paris...”.
* * *
Hân là một tiểu thư thực thụ. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ cưng chiều hết mực, không hề phải động tay động chân đến bất cứ việc lớn nhỏ nào. Sống trong gia đình giàu có và đủ đầy, chính Hân cũng không nhận ra mình được nuôi dưỡng như một nàng công chúa. Nhưng đó là chuyện của gần nửa năm về trước. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi kể từ khi công ty nhỏ của ba mẹ cô phá sản, ngay cả ngôi nhà của gia đình họ cũng không giữ nổi. Ba mẹ cô quyết định về quê buôn bán, làm lại từ đầu. Riêng Hân, vì việc học, cô phải ở lại thành phố hối hả này. Một cuộc sống mới đột ngột mở ra trước mắt Hân, cuộc sống tự lập.
* * *
Bước chân nhỏ bé của Hân vẫn gõ đều trên hè phố. Gió ban đêm bỗng trở nên ngỗ nghịch hơn bình thường, chúng không ngừng xoáy lấy Hân, thổi tung mái tóc rối bù hệt như tâm trí cô gái nhỏ hiện giờ. Hân yêu gió, thích những đêm trời trở lạnh cùng bạn bè dạo quanh các cửa hiệu thời trang. Vậy mà sao giờ đây gió và không khí ảm lạnh lại khiến cô chếnh choáng đến vậy. Kéo chiếc áo ấm vào sát người, Hân bỗng thấy bóng mình in trên đường đơn độc một cách thảm hại. Tiếp tục bước đi. Chỉ cần băng qua hết phố này, rồi rẽ vào một con hẻm nữa, Hân sẽ về đến phòng trọ. Một căn phòng nhỏ và cũng lạnh lẽo không khác gì ngoài này. Hân thở dài thành tiếng, vẫn sẽ là giọng nói cáu gẳn của bà chủ phòng trọ: “Cô hãy mau trả hai tháng tiền phòng. Tôi chỉ cho cô một tuần nữa thôi, như vậy đã là quá tử tế...”. Hân vòng tay ôm chặt chính mình, chưa bao giờ cô thấy cần tiền như lúc này.
Khác với khuôn mặt cau có thường ngày, hôm nay bà chủ phòng trọ nhìn Hân bằng đôi mắt cười. “Có một cậu thanh niên mặc đồ vest đã trả giúp cô hai tháng tiền trọ. Cậu ta còn hào phóng trả luôn bốn tháng sắp tới. Sướng nhé, bạn trai hả?”. Hân chạy vào phòng, không kịp đính chính mối quan hệ đang bị hiểu lầm. Ngay lập tức cô gọi cho Phong, bằng giọng điệu gần như là la lối:
- Tại sao anh làm như vậy? Em có nhờ anh đâu!
- Anh chỉ là đang giúp em – Phong trả lời đơn giản.
- Em không cần anh thương hại, em không phải là con bé ăn xin – Hân tiếp tục làm ầm lên, cô chưa bao giờ giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình.
- Đừng trẻ con như thế. Anh nhắc lại, đó chỉ là một sự giúp đỡ, không hơn – Phong vẫn giữ âm giọng điềm đạm.
- Em không cần ai giúp đỡ. Điều đó làm em thấy mình bị coi thường – Giọng nói Hân hòa trong tiếng thở gấp.
- Bình tĩnh lại, Hân! Anh nghĩ em nên nói lời cảm ơn cơ – Phong thoáng lên giọng, dường như anh ta bắt đầu cảm thấy tổn thương.
- Em sẽ trả lại khoản tiền đó, sớm thôi!
Sau một cái hít hơi để giữ nhịp tim thôi gấp gáp, Hân kết lại rồi cúp máy. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cứng, gục mặt xuống đầu gối mỏi rã rời của mình. Hân biết bản thân vừa hành xử như một kẻ vô ơn, nhưng lòng tự trọng của cô đúng là đang cảm thấy bị đụng chạm. Hân đã mất quá nhiều rồi: sự chở che của ba mẹ, căn phòng riêng xinh xắn, chiếc tủ đồ hàng hiệu, những trang sức đắt tiền... Cô chỉ còn lại lòng tự trọng thôi, vậy thì cớ gì Phong lại làm nó nổi bão cơ chứ. Hân biết mình phải tự chiến đấu với gian khó, nếu muốn làm được điều gì đó ra trò. Nhưng thậm chí, Hân còn chưa thốt lên hai tiếng cám ơn, điều đó sẽ làm cô càng trở nên thảm hại. Lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào, căn phòng bỗng vang lên chuỗi âm thanh đứt quãng: “Tôi sẽ không... không khóc đâu, vì... vì ngày mai là một ngày mới...”.
* * *
Sáng hôm sau, Hân vừa pha mì gói vừa suy nghĩ về ý định tìm việc làm thêm. Nhưng một tiểu thư đến cả việc rửa chén bát cũng chưa thuần thục thì có thể làm được việc gì? Hân chợt nhớ đến lời dặn của mẹ: “Con chỉ cần chú tâm học hành, ba mẹ sẽ cố gắng gửi tiền hàng tháng. Có thể sẽ khó khăn, nhưng cố lên con gái...”. Mọi thành viên trong gia đình Hân đều đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất, không có cách gì khác là phải mạnh mẽ. Hân thấy chán ghét bản thân vì sự vô dụng của mình, cô đã không giúp gì được cho gia đình lại còn để ba mẹ phải lo lắng. Tại sao Hân sinh ra là một cô gái bé nhỏ đến vậy?
Bất giác, Hân nhớ tới cái danh thiếp của nhỏ bạn cùng lớp đưa cho cô. Cách đây không lâu, khi biết Hân đang có ý định tìm việc làm thêm, nhỏ ấy đã đưa Hân chiếc danh thiếp của một nhà hàng đang cần nhân viên nữ, với lời dặn dò: “Chỉ cần mặc một cái váy ngắn, cậu sẽ có việc làm. Đừng quên, lương ở đây rất cao...”. Mới nghe qua cũng có thể đoán trước được nơi đó dành cho ai, Hân không phải là cô nàng ngây ngô đến độ không hiểu được điều đó. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô đắn đo nhiều. Hân tự nhủ: “Lương ở đó cao, và mình đang cần tiền. Chỉ là một chỗ làm thêm với đồng phục là chiếc váy gợi cảm”. Nghĩ rồi, Hân vội vàng lục tìm chiếc danh thiếp đó, hy vọng lúc ấy cô đã không ném ngay nó vào thùng rác.
* * *
Buổi đi làm đầu tiên. Hân lao ra khỏi nhà hàng với gương mặt nhòe nước, các bước chân như muốn guồng vào nhau trên đôi giày cao gót màu đỏ. Nếu nhìn bộ dạng của mình trong gương lúc này, có lẽ cô sẽ nghĩ mình không khác gì ả gái làng chơi phát rồ lên vì bị say thuốc. Đó không phải là nơi Hân nên đến, càng không thể là nơi cô có thể làm việc. Hân thấy mình ngã nhoài xuống vỉa hè, và không cách gì đứng lên được nữa. Toàn thân cô run rẩy, đôi vai gầy rung lên như co giật. Bất chợt, có một bàn tay chai sạn khẽ chạm vào bờ vai run rẩy của cô. Hân hét lên, quay lại với đôi mắt mở to kinh hãi.
- Hân đó à? Tớ đây, Đạt đây mà. Cậu không sao đấy chứ?
Phải mất vài phút, đầu óc Hân mới nhận ra bàn tay đó là của Đạt – cậu bạn học cùng lớp tiếng Pháp. Thế nhưng lúc này đây, Hân không đủ tỉnh táo để thốt nên một lời nào. Cô vẫn nhìn Đạt bằng đôi mắt giữ nguyên vẻ kinh hoàng, cùng với gương mặt lấm lem được “pha trộn” từ phấn son, mascara và nước mắt. Trên khuôn mặt Đạt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, anh nắm chặt bàn tay run rẩy của Hân, giọng cứng cỏi: “Bình tĩnh lại, Hân! Cậu sẽ không khóc đâu, vì hôm nay là một ngày nắng đẹp...”. Đạt bất chợt nhắc lại giai điệu mà Hân thường hát, có lẽ anh đã từng nghe cô gái trẻ ngân nga điều ấy ở đâu đó. Nhưng lần này, câu hát không hiệu nghiệm. Hân khóc to hơn, thành tiếng, rồi ôm chặt lấy cổ Đạt...
* * *
Quán cơm bình dân giản dị và một ly nước ấm khiến Hân nhanh chóng bình tâm trở lại. Lần đầu tiên sau từng ấy những biến cố, Hân kể cho Đạt nghe về quãng thời gian khó khăn của mình. Từ chuyện người ta đòi nợ ba mẹ cô ra sao, đến cả việc cô thấy mình như một kẻ vô dụng bị lãng quên trong thế giới xô bồ. Chưa hết, Hân còn chia sẻ với Đạt về cảm giác tổn thương khi được Phong giúp đỡ. Đạt lắng nghe chăm chú, bằng đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ mùa thu. Cuối cùng, khi giọng Hân đã khản đặc, Đạt lên tiếng:
- Dù trời có sập, vẫn có chỗ để chui lên, tớ luôn tin như vậy. Đừng quá lo lắng, Hân à!
Hân lặng im, như thể Đạt đang nói bằng tiếng Pháp. Một ngôn ngữ mà đã lâu rồi cô không có thời gian ôn luyện. Sau đó, Đạt tiếp tục lấp đầy không gian im lặng:
- Tớ cũng từng phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Cậu biết không, tớ mồ côi ba từ nhỏ, và năm học cấp III tớ mất mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đã có những lúc tớ nghĩ mình không thể đứng dậy được, nhưng rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy, bằng một cách nào đó.
Hân vẫn im lặng, nhưng trong cô trái tim bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Hân muốn bày tỏ một điều gì đó, nhưng lúc này tìm lời thông minh để nói thật khó khăn. Nghe Đạt trải lòng, Hân như thấy mọi khó khăn của mình chẳng đáng gì. Nhìn Đạt học tập và làm việc, ít ai hình dung được những gì anh đã trải qua. Giọng của Đạt vẫn thật ấm, và đầy lạc quan:
- Tớ có thể giúp cậu tìm một việc làm thêm ổn định, công việc cũng đơn giản thôi. Dù lương không quá cao, nhưng nếu biết chi tiêu, cậu vẫn có thể để dành đóng học phí. Những lúc như thế này, người ta luôn cần một ai đó ở bên. Và Hân này, tớ nghĩ cậu đừng quá khắt khe với anh chàng Phong đó...
Khi mặt trời gần tắt, Đạt đưa Hân về đến ngã ba của con hẻm nhỏ. Trước khi chia tay, cuối cùng Hân cũng lên tiếng được điều mình muốn nói: “Cảm ơn cậu, Đạt à. Tớ ngỡ mình đã mất tất cả, nhưng không, cậu giúp tớ nhận ra mình có quá nhiều điều đáng trân trọng mà lâu nay không biết. Tớ sẽ không khóc đâu...”.
* * *
Cũng trong ngày hôm ấy, khi Hân về đến phòng trọ, có một chàng trai đang chờ cô gần đó. Trong bộ vest đen lịch lãm, dường như khung cảnh “hoang sơ” ở đây đối lập hoàn toàn với phong thái của Phong. Anh có vẻ hơi căng thẳng, hệt như cậu học sinh trung học lúng túng trong giờ kiểm tra bài cũ của thầy cô. Hân cố giấu nụ cười khi liên tưởng đến hình ảnh ấy, và cô tiến lại gần Phong. Khác với những gì Hân nghĩ, khác với vẻ kiêu hãnh thường thấy của một công tử, giọng Phong đầy lúng túng:
- Anh xin lỗi! Có lẽ anh đã vượt qua giới hạn cho phép của việc giúp đỡ người khác, anh không biết điều đó làm em thấy tổn thương. Nhưng hãy hiểu cho anh, anh không thể chịu được khi thấy em khổ cực.
Câu xin lỗi của Phong bỗng làm Hân bật khóc, khóc như có một hạt bụi vừa bay vào mắt cô. Hân thậm chí còn chưa nói lời cảm ơn Phong, vậy mà sao anh còn xoa đầu dỗ dành cô dịu dàng đến vậy. Ngày hôm nay, một cô gái luôn nhắc bản thân không được khóc, lại có thể mít ướt trước hai chàng trai trẻ tuổi. Chỉ hôm nay thôi, hãy cho cô yếu đuối. Yếu đuối để mạnh mẽ lên.
...
“Ngày mai, tôi sẽ không khóc đâu. Tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi đang trưởng thành. Tôi sẽ không khóc đâu, vì khó khăn chỉ là cơn gió thổi. Tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi biết mình có những người bạn. Tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi chẳng muốn khóc một chút nào...”.
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc