Multimedia Đọc Báo in

Những mảnh ghép

09:14, 09/03/2013

“Đừng bao giờ tin đàn ông con ạ. Chẳng ai tốt cả…”.

Ngày bé, má đã gieo vào trí óc non nớt của tôi những nghĩ suy ấy không hề ngần ngại. Tôi gật đầu, trong thâm tâm cũng đồng ý với má. Kể cả khi tôi lớn hơn, bắt đầu có người để ý và yêu thương, nhớ đến những lời má nói, tôi vẫn đinh ninh rằng điều đó thật đúng.

Căn nhà quạnh quẽ từ lâu chỉ có hai má con nương tựa vào nhau. Vắng bóng ba, tôi cũng không mấy chạnh lòng. Dù chỉ một cuộc điện thoại là được nghe giọng ba. Ba tôi đó, nhưng trong từng câu đối đáp chẳng tìm đâu được một chút hơi ấm yêu thương. Dẫu sao thì, trái tim ba bây giờ thuộc về một người đàn bà khác. Những đứa con khác. Một mái ấm khác. Một gia đình khác.

Va vấp nhiều hơn nữa, tôi nhủ lòng quả quyết rồi mình sẽ không giống như má. Ít nhất thì, tôi sẽ không đóng vai người đàn bà thua cuộc, mất chồng, lủi thủi một mình nuôi con, tương lai hạnh phúc riêng nằm ở nơi đâu mờ mịt. Tôi thương má và không bao giờ cho phép mình được giống như má.

“Con không lấy chồng đâu má à…”.

Một lần má buột miệng hỏi về anh, tôi đã đáp liền như thế.

Má lặng người. Chẳng lẽ má hối hận? Ai cũng có những lúc không kiềm chế được… Nhưng trẻ con hệt như tờ giấy trắng. Muốn nó đen chỉ cần bôi mực vào. Muốn nhiều sắc màu thì vẽ tô cho nó. Chị bạn tôi thường bảo thế. Lâu lâu, chị lại khoe tôi những bức tranh học trò vẽ tặng chị. Làm cô giáo dạy vẽ thiếu nhi, chị có rất nhiều điều để kể về trẻ con. Tôi lắng nghe, mường tượng trong đầu những đứa con suốt ngày líu lo.

Tôi sẽ không lấy chồng… Nhưng còn con? Như bao nhiêu người phụ nữ trên đời, tôi cũng khao khát có một đứa con. Con chỉ là của riêng mình, một mình mình – trọn vẹn.

* * *

Anh dĩ nhiên không phải cuộc tình đầu tiên của tôi. Sẽ là cuối cùng? Chẳng bao giờ tôi dám chắc. Tuy vậy, anh đặc biệt hơn những người trước. Người đàn ông tôi nhận lời yêu duy nhất có con riêng. Phải rồi, vì anh hơn tôi những mười lăm tuổi. Lỡ một lần đò, một mình anh nuôi hai nhóc trai kháu khỉnh.

Mình có yêu anh không?

Chẳng bao giờ tôi dám chắc.

Tôi thường có duyên gặp gỡ những người đàn ông đi qua đời mình tại một góc bàn nhỏ nhắn nào đó nơi quán cà phê. Cà phê một mình – thói quen của tôi mỗi khi thấy cô đơn…

Là lúc chưa yêu...

Sau một lời chia tay...

Ngay cả khi đang yêu ai đó...

Cô đơn. Chậm rãi, tôi tận hưởng nó như những giọt cà phê đắng ngắt trên môi mình.

Có lẽ kịch bản thường gặp nhất để bắt đầu một mối quan hệ luôn là từ ánh mắt. Anh cũng như những người trước, yên lặng nhìn tôi từ xa. Tôi rất nhớ kịch bản, vờ như không để ý, nhìn xa xăm đâu đó, hay có vẻ chú tâm vào cuốn tạp chí đang đọc dở dang. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để người ta cảm thấy thất vọng. Chỉ cần một giây tôi làm hai ánh mắt khẽ chạm nhau – vừa đủ cho người kia biết tôi cũng đang chú ý đến họ. Tiếp theo, người ta thường sẽ chủ động đến xin số điện thoại của tôi.

Người nào khi yêu cũng bảo họ ấn tượng nhất đôi mắt của tôi. Họ khen mắt tôi đẹp. Họ nói chính ánh mắt tôi đã hút hồn họ. Đại loại, ai cũng ngợi ca nhan sắc của tôi.

“Vậy anh yêu em chỉ vì em đẹp thôi sao?”.

Mỗi lần phải hỏi một ai câu đó, tôi lại cảm thấy rất buồn. Mặc dù tôi biết ngay sau đó người ta sẽ phì cười giả lả, rồi tuôn ra những câu phân trần sáo rỗng:

“Tất nhiên là không rồi, anh yêu cả tâm hồn đẹp của em nữa…”.

Người dễ đến thì mau đi. Những ký ức về họ rồi cũng sẽ phôi pha…

Không... Nhiều khi nghĩ lại, đó mới chính là lời nói dối lớn nhất của tôi. Nước mắt tôi rơi vì họ nhiều đến nỗi dường như cạn hẳn, liệu sau này còn có thể nào khóc thêm cho ai được nữa?

Câu nói của má văng vẳng từ thẳm sâu cõi lòng, bít chặt lấy tai tôi …

* * *

Đến lần thứ ba anh ngỏ lời, tôi mới liều mở lòng mình lần nữa.

Anh từng trải nên rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh còn quen thêm người này người kia. Gần nhất là một người đồng nghiệp cùng công ty với anh. Anh kể. Tôi nghe. Lặng lẽ trôi vào tai mình. Biết lời nào thật, lời nào giả? Câu nào đúng, câu nào không?

Cũng không sao… Ngoài ba mươi, công danh sự nghiệp vững vàng, nhà cửa xe hơi riêng, anh là người tôi tin phần nào có thể nương tựa.

Tôi bảo anh mình thích đi du lịch. Anh lái xe riêng đưa tôi thăm những thắng cảnh đẹp ngút mắt, ở nơi resort sang trọng.

“Hay anh cho hai nhóc theo nữa nha, em muốn làm quen tụi nhỏ”.

“Ừ, được đó em”.

Vậy là lần sau trong xe đã có tiếng cười nói tíu tít của trẻ con. Lạ thay, con của người ta mà tôi cảm giác gần gũi như đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tôi biết qua lời chị bạn thân, trẻ con trời sinh ra mỗi đứa mỗi tính, không phải đứa nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương. Gặp phải đứa nghịch ngợm khó bảo, dạy dỗ chúng nghe lời là cả một vấn đề nan giải.

Nhưng hai đứa rất đáng yêu. Có lẽ chúng nó cũng thích tôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn, cùng anh gợi chuyện, pha trò với chúng. Quãng đường dài dường như ngắn lại…

“Cô Linh chơi ghép hình với con nha cô…”.

“Ừ, để cô chơi với con!”.

Chung một nhà mà hai anh em tính nết thật khác nhau. Thằng anh lớn hiếu động, ưa thể thao, gặp biển và sóng nước mát rượi là lao mình xuống ngay. Đứa em lại có vẻ sống nội tâm nhiều hơn: chỉ thích ngồi trong phòng đọc truyện, xem ti-vi… và đặc biệt là chơi trò chơi ghép hình.

Có chơi cùng tôi mới thấy ngạc nhiên vì tính kiên nhẫn đáng nể của cậu nhóc em. Trong khi tôi còn đang hoa cả mắt với hàng trăm miếng ghép đủ màu xanh đỏ trước mặt thì tay thằng bé cứ thoăn thoắt xếp mảnh nọ khớp liền vào mảnh khác. Thi thoảng liếc mắt qua “kiểm tra”, cu cậu lại nhắc tôi:

“Không phải cô ơi, ghép miếng này mới đúng cơ!”.

“À, phải rồi. Bi giỏi quá!”.

Cuối cùng, tôi đành đầu hàng với trò chơi của nhóc em, chỉ lặng yên quan sát bàn tay bé nhỏ cùng những mảnh ghép đang dần liền lạc hiển hiện một bức tranh giàu màu sắc. Nó vẫn chưa toàn vẹn. Vẫn chưa thể hình dung được bức tranh ấy vẽ gì. Một con thuyền? Một cánh bướm? Một cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn? Hay…

* * *

Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và ba con anh càng xích lại gần hơn. Đã có lúc tôi thoáng nghĩ, liệu ngày nào đó mình có thể thay thế bóng hình người đàn bà đã bỏ anh và các con ra đi không? Được không? Tôi có làm được không?

Tôi chưa gặp chị ta bao giờ, chỉ lờ mờ hình dung qua lời kể của anh. Chia tay chưa lâu, người ta đã lập gia đình mới, cùng những đứa con mới…

Hệt như ba tôi ngày xưa vậy.

Đêm, về lại ngôi nhà vắng bóng người đàn ông lâu ngày, nằm kề bên má, cái gì đó thổn thức lâu ngày trong tôi đang cố gắng vùng thoát. Tôi ôm má thật chặt. Má xoa đầu tôi, dịu dàng như thuở còn thơ bé.

“Má ơi…”.

“Sao vậy con?”.

“Con… con yêu mất rồi…”.

“Ừ…”.

“Đàn ông chẳng ai tốt cả, đúng không má…?”.

“Không… là má sai… Má xin lỗi con…”.

Nước mắt không gọi mà trào ra, ướt đẫm cả gối.

* * *

Chúng ở đó, ngay trước mặt tôi. Những mảnh ghép khổng lồ bằng cả một thân người. Tôi kéo lê từng mảnh, từng mảnh. Nặng. Nặng quá. Biết ghép mảnh nào với mảnh nào đây? Đâu là đúng? Đâu là sai? Mảnh nào sẽ khớp với mảnh nào? Đầu óc tôi rối bời. Thử xem. Mảnh này và mảnh kia. Ghép lại nào. Tôi thấy mình reo lên mừng rỡ, đinh ninh rằng chúng đã khớp với nhau.

  “Không phải cô ơi, ghép miếng này mới đúng cơ!”.

Tiếng nói thân quen từ nơi đâu vọng xuống. Tôi nhìn kỹ lại. À, phải rồi.

Hai miếng ghép vừa nãy tự động tách rời nhau ra. Xa hơn. Xa mãi. Xa tít. Tôi kéo mảnh ghép mới vừa tìm được lại gần. Lần này chắc là được thôi. Sẽ khớp nhau thôi mà – thâm tâm tôi quả quyết.

Sao khó thế này? Tôi gắng hết sức đẩy. Khớp đi. Khớp vào đi! Đúng là mảnh này mà!

Nhưng chúng vẫn trơ ra. Cười vào tôi. Những mảnh ghép vô hồn…

* * *

Khi tôi tỉnh giấc, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Việc đầu tiên tôi nhớ là chộp lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

“A lô, chuyện gì thế em… còn sớm mà…”.

 “Em muốn anh đến nhà em ngay!”.

“Tại sao? Mới 5 giờ sáng…”.

“Không! Anh phải đến ngay! Đến nhà em ngay!”.

“…”

Mất tín hiệu? Anh tắt máy? Hay điện thoại mất sóng?

Anh sẽ đến? Hoặc không?

Chẳng tài nào biết được.

Chỉ biết rằng, hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi muốn ôm chặt lấy anh. 

 Truyện ngắn của Lưu Quang Minh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa xuân nhung nhớ
20:56, 12/02/2013
Cha và con
06:09, 13/01/2013
Hoa hậu nhà không số
10:47, 28/12/2012
Lối về rộng mở
10:26, 15/12/2012
Người bạn
17:52, 16/11/2012
Từ quê lên phố
14:07, 10/11/2012
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.