Em là mùa Xuân của anh
Một chiều Chủ nhật đẹp trời, Nam chở tôi ra ngoại ô thành phố. Anh tỏ ra bí mật, nói rằng có nơi khá hay ho muốn dẫn tôi đến.
Sau chừng hơn một tiếng chạy xe máy, chúng tôi gửi xe rồi đi bộ lên một triền đồi thoai thoải dốc. Nam nắm tay tôi, ân cần và hăng hái dẫn đường. Tôi tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, đây dường như là một khu du lịch sinh thái xinh đẹp nhưng lại không có du khách nào ngoài hai chúng tôi. Thấy tôi thắc mắc, Nam thành thật: “Khu du lịch này của thằng bạn thân anh, hơn chục ngày nữa mới khai trương. Hôm nay nó cho anh mượn để... lấy le với bạn gái”.
Nam dẫn tôi lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, ở trên đã chuẩn bị sẵn bàn ăn với nến và hoa hồng. Ở dưới là vườn hoa cánh bướm đủ màu đang khoe sắc trong những đợt gió nhẹ đầu xuân. Nam nắm tay tôi, khẽ thì thầm: “Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày chúng ta quen nhau”. Sự chu đáo và dịu dàng của Nam như một dải lụa mềm mơn trớn làn môi hồng. Hoàng hôn đỏ thắm nhấp nhô sau những rặng trúc xa xa, phả chút ánh sáng dịu ngọt cuối cùng lên gương mặt tuấn tú của Nam. Anh rót ly rượu vang lưng chừng, nhã nhặn đưa cho tôi. Chúng tôi cụng ly, vị vang đỏ nồng chát lưu luyến trên đầu lưỡi. Một chút chếnh choáng mênh mang, tôi nhìn Nam trìu mến: “Khoảnh khắc này với em đẹp như một giấc mơ”. Anh với tay lấy cây guitar đặt gần đó, ngẫu hứng gẩy một giai điệu mượt mà. Nhìn tôi bằng đôi mắt lãng đãng hoàng hôn, Nam cười rạng rỡ: “Anh đang dự định viết một bài hát về mùa xuân. Và biết không cô bé, em chính là nàng thơ của anh trong khúc ca xuân này...”.
* * *
Năm hai đại học, tôi làm thêm ở quán café acoustic của một người quen. Những buổi tối cuối tuần, Nam thường hát ở đó. Lúc nào cũng vậy, anh xuất hiện đơn giản với áo sơ-mi trắng đóng bộ với chiếc quần jeans đã bạc màu, sau lưng là cây guitar cũ với nhiều vết xước. Dáng người Nam cao to, bàn tay khỏe khoắn với những đường gân nam tính lằn lên rõ rệt. Ấy vậy nhưng với cặp kính cận và làn da trắng, gương mặt anh toát lên vẻ đẹp trai thư sinh mọt sách không lẫn vào đâu được. Khi Nam ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát, anh sẽ thu hút sự chú ý của tất thảy khán giả. Mọi ca khúc bỗng trở nên thật da diết qua giọng hát của anh. Chỉ cần một lần nhìn thấy Nam biểu diễn trên sân khấu, không cần phải có con mắt nhà nghề, bạn sẽ nhận ra chàng trai này thật đặc biệt.
Những buổi tối có Nam biểu diễn, quán café luôn đông đúc hơn bình thường. Nhiều khán giả ái mộ giọng hát của anh, và hẳn nhiên phần lớn họ là nữ giới. Đã nhiều lần tôi vô tình chứng kiến việc Nam từ chối tình cảm hay lời mời đi chơi của một cô gái xinh đẹp nào đó. Nam thì luôn như thế, lạnh lùng đến cao ngạo. Và cái vẻ lãng tử bất cần đời ấy lại càng làm anh quyến rũ gấp bội.
Đôi lúc quán rỗi việc, tôi thường đứng thu mình ở một góc nghe Nam hát. Nói cho cùng tôi cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi với những cảm xúc giản đơn. Trái tim tôi khẽ nhảy múa mỗi khi nhìn thấy Nam. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ vị trí của mình. Một cô gái bình thường như tôi nào dám mơ mộng điều gì quá xa xôi. Xác định được điều đó, trái tim tôi bình yên.
Một tối nọ, sau khi biểu diễn xong tiết mục do khán giả yêu cầu, Nam bước xuống đúng lúc tôi đi tới. Chúng tôi chạm mặt. Khi tôi len qua, anh bất chợt lên tiếng:
- Hình như đêm nay tôi hát rất dở!
- Dạ? - Tôi quay người, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Hôm nay cô thậm chí không nhìn lên sân khấu một lần nào. Hẳn là giọng hát của tôi rất chán - Nam nói tỉnh bơ.
- Là do tôi bận rộn khách khứa quá thôi. Dù không nhìn lên sân khấu nhưng tôi vẫn lắng nghe - Tôi ngập ngừng.
- Vậy ư?- Nam nhếch môi cười nửa miệng rồi ngạo nghễ bước đi. Ồ thì ra gã trai lạnh lùng này cũng biết cười, và tôi bất giác thấy mình cười theo.
* * *
Một chiều tan ca sớm, bước ra quán thì thấy trời đổ mưa. Mưa bay xiên theo chiều gió, những giọt nhỏ li ti nhưng cũng đủ làm con đường ngoài kia ẩm ướt. Khi đang băn khoăn nên ra về hay ở lại chờ tạnh mưa thì Nam đã đứng phía sau tôi từ bao giờ. Anh đưa cho tôi cây dù và không nói một lời nào. Thấy tôi ngập ngừng lúng túng, Nam dúi nhẹ cây dù vào tay tôi. Khi tôi thậm chí còn chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã cởi chiếc áo gió, trùm lên đầu rồi đi về phía cơn mưa chiều. Dáng người cao và cây guitar cũ sau lưng nhấp nhô theo từng bước chân anh. Tôi đứng đó ôm chặt cây dù trước ngực, nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau một khúc quanh...
Minh họa: Trà My |
... Sau đó chừng ba tháng, chúng tôi yêu nhau.
Với tôi đó dường như vẫn luôn là điều lạ lùng. Có lần tôi hỏi Nam:- Tại sao anh lại yêu em?
- Tình yêu đôi khi đâu cần lý do gì đâu bé - Nam cốc nhẹ trán tôi.
- Câu trả lời không thuyết phục chút nào - Tôi ậm ự.
- Vậy vì sao em lại yêu anh? - Nam hỏi vặn lại.
- Quá dễ! Vì anh hát hay, đẹp trai và còn tốt với em nữa. Anh quá nổi bật còn em lại rất bình thường - Tôi vừa nói vừa nhìn xuống để tránh ánh mắt của Nam.
- Đừng nói như thế, em có rất nhiều ưu điểm. Em tốt bụng, ấm áp, thông minh... Và hơn hết, anh cảm thấy nhẹ nhàng yên ả khi ở bên em - Nam nói từ tốn.
Lần đó tôi đã tin Nam, và trong thâm tâm tôi biết mình muốn tin anh ấy hoài cho đến mãi mãi về sau.
* * *
Mấy tháng trước, Nam tham dự cuộc thi hát trên truyền hình và giành giải. Bỗng chốc anh trở thành người nổi tiếng, có hàng ngàn người hâm mộ khắp nơi. Điều đó hoàn toàn xứng đáng với tài năng như anh. Một giọng hát đẹp nên được cất lên ở những sân khấu có tầm cỡ. Cuộc thi hát như một bước đệm thuận lợi cho niềm đam mê âm nhạc luôn bùng cháy trong tâm hồn anh, giúp nó bay cao bay xa hơn. Tôi mừng cho Nam, tôi hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm, luôn có điều gì đó lấn cấn trong lòng tôi. Tựa như một vệt xước nhỏ trên chiếc áo len mới tinh được treo ở cửa hàng. Vết xước chẳng đáng kể gì, nhưng lại khiến người mua đắn đo mãi.
Những đêm diễn lớn; Nam đứng trên sân khấu rực ánh đèn, vẫn chiếc áo trắng và quần jeans bạc màu, vẫn ôm cây guitar cũ nhiều vết xước, vẫn vừa đàn vừa hát như đang kể một câu chuyện bình dị. Mồ hôi ướt đẫm vai nhưng nụ cười của anh ánh lên rạng rỡ. Dưới khán đài, hàng trăm cô gái đang réo gọi tên anh. Tôi ngồi lẫn trong đám đông ồn ào, bỗng thấy chàng trai kia sao vừa quen vừa lạ, vừa xa vừa gần. Không dưng tôi thấy mình cô đơn thảm hại, dù giọng hát của Nam vẫn đều đặn vỗ về. Chợt nhớ đến những ngày cũ khi tôi chỉ dám lén nhìn anh biểu diễn từ xa. Lúc ấy với tôi, Nam tựa một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đắt đỏ mà ngày bé tôi chỉ dám đọc ké ở hiệu sách gần nhà. Vậy mà giờ đây, nhân vật trong cuốn sách ấy đã bước vào cuộc sống của tôi thật chân thực biết bao...
* * *
Thời gian qua tôi và Nam ít gặp nhau hơn. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với mục tiêu riêng của mình. Tôi ra trường, xin việc ở một công ty phát hành sách và bắt đầu chính thức trở thành một cô gái tự lập, phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nam bận rộn với lịch đi diễn, sáng tác rồi vào phòng thu âm cho album nhạc đầu tay. Xét cho cùng cả hai chúng tôi vẫn còn rất trẻ, ngoài tình yêu ra thì còn vô số những điều quan trọng khác cần phải bận tâm. Cuộc sống luôn như thế, đó hẳn là lẽ dĩ nhiên với tất thảy mọi người.
Có những đêm muộn Nam gõ cửa phòng trọ, anh vụng về tặng tôi cành hồng thắm. Chúng tôi cùng nhau ngắm sao đêm, Nam say sưa kể về các dự định táo bạo trong tương lai. Tôi yêu vô cùng những khoảnh khắc như thế này, nó khiến mọi hoài nghi mơ hồ trong tôi tan biến. Mới đây chúng tôi kỷ niệm hai năm ngày quen nhau. Hôm đó Nam đã khiến tôi có cảm giác mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
* * *
Chị bạn cùng công ty hối hả đưa cho tôi tờ báo: “Em đọc chưa?”. Tôi liếc xuống, bài báo nói về tin đồn chàng ca sĩ trẻ Đặng Bảo Nam đang hẹn hò với một cô người mẫu gợi cảm. Khi tôi chưa kịp có phản ứng gì thì chị ta đã chuyển giọng an ủi buồn bã: “Bọn em chia tay rồi hả? Chị thừa biết không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra. Mấy người nổi tiếng dễ thay lòng lắm, họ đâu dành cho chúng ta...”.
Trong thâm tâm, tôi không tin những gì bài báo viết là sự thật. Dẫu vậy suốt ngày hôm đó tôi vẫn chờ một lời giải thích rõ ràng của Nam. Nhưng cuối cùng không có một lời giải thích nào cả.
* * *
Cuối năm, không khí tết rộn ràng khắp nơi. Người người nhà nhà nhộn nhịp chuẩn bị đón xuân sang. Năm nay Nam dự định sẽ về quê tôi ăn tết và ra mắt gia đình. Cách đây ba tháng, chúng tôi đã cẩn thận đặt mua trước vé tàu cho chuyến về quê này. Tôi háo hức đếm ngược từng ngày, có cảm giác đây sẽ là mùa xuân đẹp nhất trong đời mình. Ừ, thì xét cho cùng tôi cũng chỉ là một cô gái 22 tuổi mộng mơ...
Vậy nhưng hiện thực luôn có cách gì đó khiến ta thất vọng. Gần đến ngày lên đường, Nam nói rằng kế hoạch về quê đành hoãn lại một ngày. Quản lý đã lên lịch để anh xuất hiện trong chương trình trực tiếp “Khách mời mùa xuân” của đài truyền hình thành phố. Đó là vinh dự cũng là cơ hội lớn cho một ca sĩ trẻ như Nam, lịch trình đã được lên và anh không thể chối từ. Nam xin lỗi tôi nhiều lần, tỏ ra vô cùng áy náy. Lời giải thích của anh dường như hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy mình không thể cảm thông. Điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là anh đã lỡ hẹn, một cái hẹn rất có ý nghĩa với tôi. Trong lúc hờn giận, tôi lục tờ báo nọ rồi ném về phía Nam. Anh cầm tờ báo lên, đọc qua hàng tít lớn và thảng thốt:
- Đừng nói với anh là em tin những tin đồn vớ vẩn này.
- Không có lửa làm sao có khói - Tôi vùng lên.
- Hai năm yêu nhau, anh nghĩ là em hiểu anh hơn thế. Hãy tin tưởng anh, được không? - Giọng Nam chùng xuống, gần như nài nỉ.
- Em và anh như đôi đũa khập khiễng vậy! Dù cố gắng đến mấy, em có cảm giác như mình chẳng thể nào đủ tốt để xứng đáng với anh - Tôi bất chợt òa lên, nức nở.
- Đừng ngốc thế! Với anh em luôn là cô gái hoàn hảo nhất, và em không cần phải cố gắng gì cả, em hãy cứ là chính mình thôi - Nam tiếp tục kiên nhẫn, dịu dàng ôm lấy tôi. Nhưng giờ đây sự ân cần của Nam càng làm tôi cảm thấy ấm ức. Tôi lạnh lùng hất tay anh ra và vùng chạy. Lúc này tôi chỉ muốn ở một mình.
Nam lo lắng gọi điện cho tôi nhiều lần, nhưng tôi không nghe máy. Cuối cùng anh nhắn cho tôi một tin: “Tối mai em hãy đón xem chương trình ca nhạc trực tiếp trên truyền hình. Anh tin em sẽ hiểu lòng anh”.
* * *
Đó là một đêm mùa xuân yên ả, tôi bắt taxi đến nhà ga một mình. Dù không có Nam cùng đi, tôi chẳng thể bỏ phí vé tàu được. Nam có lịch trình của anh, và tôi cũng có kế hoạch của riêng mình. Ngồi gần tôi trong chuyến tàu đêm là một chị gái chừng trên dưới 30 tuổi, tóc nhuộm nâu cá tính. Chị ta đang chăm chú xem gì đó trên chiếc ipad cầm tay. Tôi ghé mắt, chợt nhận ra đó là chương trình ca nhạc đang phát trực tiếp mà Nam nhắc đến. Thấy tôi có vẻ quan tâm, chị mở loa ngoài có ý rủ tôi xem cùng...
... Nam là khách mời đặc biệt trong đêm nhạc này. Ở phần trò chuyện, chị dẫn chương trình đưa ra một vài câu hỏi, anh trả lời tự tin và điềm đạm. Nhìn Nam chững chạc trong bộ vest đen lịch lãm, dù vẫn đang giận anh, tôi không khỏi cảm thấy tự hào. Bất giác Nam tiết lộ rằng anh vừa sáng tác một bài hát mới. Đây là món quà Nam muốn tặng riêng cho cô gái quan trọng nhất của anh. Sân khấu được nhường lại cho chàng ca sĩ trẻ; Nam cầm cây guitar cũ trầm ngâm gẩy đoạn dạo đầu dịu êm, và giọng hát ấm áp của anh vang lên: “...Em nói rằng mái tóc mình quá khô cứng, bàn tay em thật thô và gương mặt toàn những nốt tàn nhang lấm tấm. Nhưng hãy để anh làm rõ điều này, với anh em là cô gái xinh đẹp nhất thế gian... Mỗi ngày ở bên em đều sẽ là mùa xuân rực rỡ, vì đơn giản em là mùa xuân của anh...”.
Tôi thấy mình lặng lẽ khóc, đó là những giọt lệ hạnh phúc của tình yêu. Chị gái ngồi bên vỗ tay mơ màng: “Bài hát hay tuyệt! Cô bạn gái kia thật may mắn biết bao”. Tôi lau vội giọt lệ nóng, nhìn ra cửa sổ và chợt mỉm cười vu vơ. Hương mùa xuân như đang réo gọi rộn ràng khắp nơi nơi. Bất giác tôi khẽ hát lên một giai điệu thân thương: “Mỗi ngày bên em đều sẽ là mùa xuân rực rỡ, vì đơn giản em là mùa xuân của anh...”.
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc