Multimedia Đọc Báo in

Sau mưa lấp lánh (kỳ 7)

09:10, 02/02/2020
[links(left)]
Bất ngờ thường hay xuất hiện lúc người ta không ngờ đến nhất. Chuyện từ tiết trả bài môn Lịch sử.
 
Duyn được 8 điểm. Bài sạch sẽ, lập luận tốt và sáng tạo. Lúc nào bài làm của Duyn cũng được thầy cô phê một cách hài lòng như thế.
 
Quỳnh được 6,5. Lin – Lớp phó văn thể được 6. Dung được 7. Đông 10 điểm.
 
Cả lớp ồ lên. Ồn ào. Thầy dạy môn Lịch sử từ trước đến giờ luôn yêu cầu cao cho mỗi bài kiểm tra. Trả lời đúng câu hỏi chưa đủ, phải biết cách phân tích vấn đề một cách xuất sắc thì mới được điểm cao. Nghe các anh chị lớp trên nói, thầy chưa cho ai điểm 10 bao giờ. Thế nên đứa nào cũng quay lại nhìn Đông: Đông ơi, sao Đông giỏi thế? Đông ơi, cho mình mượn bài đi… Đông cười cười. Cái kiểu cười như là bình-thường-thôi-có-gì-đâu làm Quỳnh thấy ghét ghét thế nào ấy. Nhưng sao Quỳnh lại thế. Ghen tỵ ư? Khó chịu ư? Không rõ nữa.
 
Cô giáo vừa ra khỏi lớp, Duyn đã nối gót cô. Quỳnh vội vã đi sau lưng Duyn. Quỳnh biết Duyn buồn lắm. Mấy hôm trước giờ kiểm tra môn Lịch sử, Duyn thức trắng đêm, bật đèn sạc để học bài. Duyn bảo muốn đạt điểm 10. Môn gì Duyn cũng có điểm 10 chỉ duy môn sử là chưa đạt được. Bảo sao Duyn không buồn.
Quỳnh ăn cơm vội vàng.
 
Quỳnh muốn rủ Duyn xuống căn-tin ăn yaourt. Biết đâu như vậy sẽ làm Duyn vơi buồn thì sao. Nhỏ Lin thấy Quỳnh tìm Duyn, gật gật.
 
- Duyn ở ghế đá ngoài vườn cây Thanh niên kìa. Mình thấy Duyn ngồi cùng với Đông đó. Lạ chưa?
Mấy đứa xúm vào, mắt tròn xoe: Thật hả?
Lin vênh mặt:
- Không tin mấy nàng ra đó mà xem. Nhìn Duyn dịu dàng lắm. Hay là…
 
Vẻ mặt Lin tỏ vẻ hệ trọng nhưng láu lỉnh làm mấy đứa bật ngã dúi vào nhau. Quỳnh không chen vào giữa những lời bàn tán mà lẳng lặng ra hành lang. Từ tầng ba, nhìn thoáng Quỳnh đã thấy Duyn ngồi với Đông ở ghế đá dưới gốc cây móng bò. Hoa tím phất phơ rụng. Nắng tràn ngập ở hai người.
Tự dưng Quỳnh thấy nao nao.
 
Buổi chiều hôm đó, vào tiết tự học, Đông chìa cây kẹo Alpenliebe trước mặt Quỳnh.
- Quỳnh ăn kẹo không?
- Của người khác cho Đông thì Đông ăn đi. Lỡ mình ăn, có người giận Đông thì sao?
Đông thụt tay lại, cất luôn cây kẹo vào túi áo. Giọng hẫng hẫng.
- Quỳnh không ăn thì thôi.
 
Đông ôm sách vở xuống bàn cuối ngồi với Phong. Giờ tự học ai muốn ngồi đâu thì tùy ý. Nhưng tự nhiên Đông ôm sách vở đi như vậy Quỳnh thấy trống rỗng gì đâu. Nhất là khi Duyn đến, Duyn đi thẳng đến chỗ của Đông rồi ngồi luôn ở đó. Bởi vậy có hai bài tập môn Hóa mà Quỳnh làm cả tiếng đồng hồ.
 
***
 
Lin báo tin bắt đầu đầu quân cho một công ty người mẫu.
Khuôn mặt sáng ngời. Lin bảo nghề người mẫu bây giờ hái ra tiền.
 
Quỳnh có nhớ chị Phi học trên mình hai lớp không? Chị ấy xuống đây làm nghề này được hai năm thì mua nhà được rồi, lại còn lấy được chồng giàu, có công ty riêng. Mình mới gặp chị ấy hôm trước. Đẹp đến mức không thể nhận ra Phi gầy như que củi của ngày xưa.
Lin thao thao. Và tin tưởng vào thứ đang mường tượng sẽ là của mình trong ngày một ngày hai.
 
Quỳnh nghĩ về người mẫu.
Ngày nào đó khi học cấp ba Quỳnh cũng sải bước trên sân khấu nhỏ xíu của trường nội trú.
Hôm nào đó, đi cùng lũ bạn, từ tít xa Quỳnh vẫn thấy ngợp khi những chân dài trắng nõn lướt giữa rực rỡ của ánh đèn sân khấu.
 
Người mẫu không ngồi vắt vẻo sau xe đạp. Không ăn kem vỉa hè. Không chen lấn leo lên xe buýt mỗi giờ tan tầm. Và không ở trong căn phòng trọ nóng hầm hập lúc giữa trưa như sinh viên giống Quỳnh. Cuộc sống người mẫu chắc là khác. 
Quỳnh nghĩ về những điều Phong nói.
 
***
(Còn nữa)
 
Niê Thanh Mai 
 
 

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.