Multimedia Đọc Báo in

Sau mưa lấp lánh (Kỳ cuối)

10:56, 28/02/2020

Đông bảo không muốn Quỳnh làm ở công ty ấy nữa. Rằng Quỳnh chỉ phù hợp với môi trường công sở bình thường, thậm chí làm một nhân viên bán hàng ở cửa hàng điện thoại như An thì Đông còn yên tâm hơn. Đông lo. Mà lo gì cơ chứ. Quỳnh là người lớn rồi, mà người lớn tự biết mình phải làm gì là đúng đấy thôi.

Dung bảo Đông nói đúng. Quỳnh ngây thơ lắm, chẳng nghĩ tới đầu tới đũa như người khác. Nhưng Quỳnh nghĩ khác. Giữa đất Sài Gòn kiếm việc không khó, nhưng việc nhàn mà lương cao thì có phải dễ tìm đâu. Với lại Quỳnh đang được lòng sếp. Đâu như những đứa bạn cùng lớp Quỳnh, mỗi lần gặp nhau, chúng nó ngồi xúm lại chỉ để bày tỏ nỗi bức xúc vì bị sếp bắt nạt đấy thôi.

Hôm nay đó, sếp gọi Quỳnh vào phòng, giọng đầy hứng khởi.

- Chiều nay, cho em về trước một tiếng đi sửa soạn sắc đẹp để cuối giờ đi tiếp đối tác với anh. Quần áo lộng lẫy một chút em nhé.

- Dạ, nhưng em…

Quỳnh bối rối nhìn xuống quần áo mình đang mặc trên người. Nó không phù hợp cho một buổi tiệc. Mà nhà Quỳnh thì có chạy về cũng chẳng có được trang phục lộng lẫy như sếp muốn. Có vẻ như sếp Quỳnh biết hết, anh ta đưa cho Quỳnh một túi giấy màu xám nhạt.

- Đây, anh chuẩn bị cho Quỳnh rồi.

Quỳnh ngơ ngác, tay cầm túi xách của sếp đưa mà mặt cứ ngẩn ra vì xúc động. Sếp cười khẽ. Nụ cười rất mê hoặc và quyến rũ. Sự chu đáo ấy làm Quỳnh quên hết mọi sự cảnh báo của chị đồng nghiệp, của Dung, của Đông.

Quỳnh quả là cô gái đẹp. Nhất là khi cô vừa đẩy cửa bước vào phòng VIP của nhà hàng, tất cả mọi người đều sững sờ trước vẻ kiêu sa của cô. Da Quỳnh mịn màng, trắng nõn lấp ló dưới cổ áo mở rộng, rộng nhất có thể, váy được xẻ rất cao, thậm chí khi ngồi xuống ghế, Quỳnh phải che bằng chiếc khăn ăn nếu không lộ hết đùi non. Sếp nâng ly. Nào, chúc mừng hợp đồng thắng lợi, chúc mừng em Quỳnh xinh đẹp, rồi là sự hợp tác bền vững…

Quỳnh bối rối khi rượu ngoại liên tục được rót vào ly. Sếp à, em có làm gì được đâu. Sự có mặt và sắc đẹp của em là thành công lớn nhất cho buổi ký kết hợp đồng rồi còn gì. Sếp cười sảng khoái. Uống đi, cho sự thành công của hôm nay. Ly cụng canh cách. Người đàn ông phía đối tác cứ dúi về phía Quỳnh, mắt hau háu.

Ly thứ hai, chếnh choáng. Ly thứ ba, xây xẩm. Đến ly thứ tư, thứ năm gì đó thì Quỳnh gục xuống bàn. Loáng thoáng nghe tiếng sếp cười. Tiếng cười không giống với tiếng cười ban chiều. Không giống tiếng cười ban nãy. Hình như cửa phòng bật tung. Bóng ai đó lao vào, bế thốc Quỳnh đi. Có tiếng hét và mắng chửi. Quỳnh lịm đi. Quỳnh chẳng biết điều gì đang xảy ra.

***

Quỳnh không thể đến công ty được nữa.

Thì ra hôm ấy, người xông vào phòng VIP bế thốc Quỳnh chạy đi chính là Đông. Và Dung. Đó là nhà hàng nơi Dung làm nhân viên tiếp thị bia.

Khi Quỳnh chưa đến, Dung vào phòng mời các đại gia ủng hộ bia cho em. Cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của những gã đàn ông sang trọng. Họ nói về con cừu non sắp xuất hiện. Về việc chén con cừu ấy sẽ thú vị như thế nào. Dung bấm điện thoại gọi Đông bằng sự run rẩy. May mà Đông đến kịp.

Sếp bảo Quỳnh đến thu dọn đồ đạc. Quỳnh không phù hợp với công việc. Công ty đã tuyển được người khác. Chị đồng nghiệp nhìn Quỳnh bằng đôi mắt đồng cảm:

- Quỳnh không phù hợp với công việc là may đó em ạ.

Quỳnh định hỏi sao chị nói như thế. Nhưng thôi. Sếp không xuất hiện ở cửa phòng như mọi khi nhưng Quỳnh thấy nhẹ nhõm lắm. Đông đứng trước cổng đợi Quỳnh từ bao giờ.

***

Không mấy khi trên chuyến đi về quê lại đông đủ thế. Tụi bạn hẹn hò mãi. Gác lại mọi công việc ngổn ngang về thăm trường. Hay đúng hơn là tụ họp nhau. Từ ngày rời ngôi trường nội trú, Quỳnh chỉ liên lạc với bạn bè qua facebook. Thậm chí cũng chẳng có thời gian trò chuyện với nhau. Rảnh rảnh thì lướt face, xem đứa nào bây giờ làm gì, chồng con thế nào.

Đường về ồn ào và huyên náo. Bao nhiêu năm rồi mà hễ gặp nhau, tụi Quỳnh vẫn chỉ là đám trẻ trâu trong trẻo, hồn nhiên như cách đây năm bảy năm khi còn là những cô cậu học sinh thơ ngây.

Sài Gòn phồn hoa chỉ làm tụi Quỳnh đôi khi quên những điều ấy.

Sài Gòn cuốn mọi thứ theo quỹ đạo của nó. Nhưng tình bạn và những trong trẻo thì không dễ bị lôi đi.

Đông hỏi Quỳnh có muốn xuống lại Sài Gòn nữa không? Sài Gòn nhiều sóng gió và cạm bẫy. Mà Quỳnh thì hiền lành quá.

Quỳnh cười. Mí Quỳnh nói ra khỏi nhà, rời khỏi buôn làng là ra biển lớn rồi. Phải biết bơi thì mới sống được. Ở đâu mà không có khó khăn hả Đông. Mà Quỳnh có ngại gì đâu. Vì có Đông bên cạnh còn gì.

Ơ thế là Quỳnh đồng ý à.

Đông cười. Quỳnh cười. Hai đứa len lén nắm tay thật khẽ khàng. Bọn bạn mà biết, chúng nó lại reo ầm thì ngại lắm.

Ừ. Ngày mai đó, cuộc gặp gỡ với bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách, nhiều đứa sẽ thay đổi lắm. Không thay đổi sao được khi tụi Quỳnh mỗi đứa đã được trải nghiệm cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng Quỳnh tin chắc, những năm tháng gắn bó với nhau ở ngôi trường nội trú đã cho tụi Quỳnh nhiều điều. Tình yêu và sự tin tưởng vào bạn bè. Và nhiều điều khác nữa.

Nghĩ gì mà nghĩ. Bâng quơ thấy lòng nhẹ bẫng. Quỳnh dựa khẽ lên vai Đông. Điểm tựa vững chắc mà Quỳnh đã tìm thấy.

Ngày mai, chắc là rộn ràng và sẽ vui lắm. Thì chờ.

 Truyện dài của Niê Thanh Mai

 


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.