Nói với con về ngày Ba mươi tháng Tư
Con vẫn là một niềm bí mật thiêng liêng
Không thể nào hình dung hình hài mai sau khôn lớn
Ba lẫm chẫm bàn chân trần trên cát
Lớn dần theo câu hát dân ca
Học lịch sử từ trong lời kể của bà
Những tháng năm đất nước mình khốc liệt
Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của giặc
Trưa chang chang nắng dội xuống phố phường
Cờ đỏ sao vàng phất phới tiếng hô vang
Ôi độc lập từ đây vĩnh viễn
Con có biết không bao nhiêu người gặp mặt
Mẹ được gặp con, vợ được gặp chồng
Cả miền Nam nghẹn lòng trưa hôm ấy
Rưng rưng trào nước mắt đợi mong
Bao giờ con lớn khôn
Hãy đọc lịch sử nước non mình con nhé
Đau khổ tận cùng, xa xót buồn vui
Ngày Ba mươi tháng Tư mãi xúc động bồi hồi
Ba đang nói với con về những điều thầm nghĩ
Ngày những con đường nở cánh phượng đầu tiên
Tháng Tư về hân hoan trên vạn nẻo
Rừng cờ hoa thắp sáng mọi miền.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc