Khúc nhớ Trịnh
Dường như hôm qua tôi đã gặp Trịnh
ở đâu đó trong góc quán mờ tối
tay cầm ly rượu
Nhẩm vài nốt nhạc cung la thứ
Và giờ có lẽ Trịnh đang bước trên hè phố
Gót giày mòn vẹt năm tháng
Để cho bao người mê mẩn
Hát níu tay nghìn trùng
Hoa xuân đã ánh lên màu tinh khôi
Ngày nắng mới
Gia tài của mẹ một thuở điêu linh
Là dòng sữa ngọt ngào
Chăm bẵm đàn con dưới làn đại bác
Chúng tôi ngồi so dấu chân mình
Đã từng lấm bùn đất
Chợt thấy dấu chân địa đàng hun hút gió
Thấm đẫm mưa
Ngày em phôi pha một thuở
Nguyệt cầm dồn lên tiếng nấc
Vỡ òa trăng!
Chúng tôi ngồi với những nốt nhạc Trịnh
Lặng lẽ rơi
Đâu đây ánh mắt buồn ngoài cõi người
Thân phận cũ mòn
Rượu ánh lên màu mắt khói sương
Trịnh về mông mênh
Mà vẫn luôn là da vàng
Mà vẫn luôn là cát bụi
Tình cờ rơi xuống
Đêm!
Trần Thanh Bình
Ý kiến bạn đọc