Về với cỏ quê
08:37, 28/09/2014
Có một ngày
Bàn chân mỏi quá
Nương nhờ cỏ xanh mát quê nhà
Dòng sông hát khúc hoàng hôn đỏ
Cò trắng đồng những cánh nhẩn nha
Có một chiều
nghiêng bóng mình ta
Bỏ sau lưng chân trời rạn nứt
Hương bùn thơm quyện vào mái tóc
Ngược ồn ào tìm cỏ bình yên
Và giây phút
mong trái tim quên
Chuyện mưa nắng đổi chiều đất chật
Chuyện con kiến, con ong tham mật
Hút nhụy đời cùng kiệt gốc thân
Và phút giây
níu lòng thật gần
Lời mẹ ru nhặt tìm gom lại
Sợi tóc bạc thương thuở thơ dại
Gió tần ngần... ôm ngọn cỏ quê...
Trần Ngọc Mỹ
Ý kiến bạn đọc