Tự khúc xuân
11:28, 03/03/2017
Ủ mềm hương xuân vừa chín
Tết sao ngọt lịm quê nhà
Đồng chiều xanh mơn mởn lúa
Cánh cò thấp thoáng đồng xa.
Ta đi, bao mùa hoa nở
Từ độ, em vừa sang sông
Cánh cò, trang thơ bỏ lại
Nhớ thương vàng úa cánh đồng!
Tết nay, ta về ghé lại
Hương xưa, mùa cũ có còn ?
Dáng em, giêng hai thấp thoáng
Đồng chiều, nỗi nhớ mênh mông.
Ừ thôi, chừ thì tóc bạc
Em xưa, tay bế tay bồng
Ừ thôi, vàng chi hoa cải
Nghe mùa gọi gió sang sông!
Nguyễn Thành Mai
Ý kiến bạn đọc