Cổ tích quê nhà
Ta về lại cánh đồng thơm mùi cỏ
Nghe đàn trâu kể chuyện cấy chuyện cày
Bác nông dân lưng còng phơi xác rạ
Ngọn khói chiều len khóe mắt cay cay...
Đàn cò trắng sải cánh bay gầy guộc
Đón cơn mưa tưới đất ruộng khô cằn
Ngọn cỏ may đứng trơ mình trong nắng
Níu bàn chân nhem nhuốc vị bùn nâu
Tiếng dế mèn kêu râm ran trong cỏ
Ngồi so kè với giọng ếch ê a
Mùa lúa trổ đòng cá rô vượt cạn
Bữa cơm quê nồng ấm với dưa cà...
Trăng lấp loáng soi mình bên dòng nước
Màu lục bình tím biếc cả hoàng hôn
Khua mái chèo con đò xưa xuôi bến
Tiễn người đi, kẻ ở nặng trĩu hồn...
Có tiếng sáo diều ngân trong tiềm thức
Vui cùng mây, cùng nắng gió gầy hao
Thơm hương bưởi mẹ ướp đều trên tóc
Thuở thiếu thời đôi lứa mến thương nhau...
Ai đã từng đi qua những hoài niệm
Bỗng bịn rịn tháng ngày đã vội xa
Như cổ tích thuở xưa bà thường kể
Theo thời gian mãi chẳng thể phai nhòa!
Đức Trí
Ý kiến bạn đọc