Nhớ ngoại…
Mẹ tôi mất sớm vì một tai nạn giao thông. Ngày ba tôi đi bước nữa, bà ngoại đưa hai anh em chúng tôi về nuôi. Bà thương và chăm chút cho chúng tôi từng ly, từng tí. Sống với bà, chúng tôi có những ngày tháng tuổi thơ ấm áp như ở bên mẹ ngày nào.
Bà rất thích ăn trầu. Những lúc tôi học bài xong, bà thường sai tôi đi mua trầu. Bà dặn: “Cháu nhớ mua trầu cay ăn cho nó thơm, còn lá trầu thường ăn không thơm, đừng mua cau già quá bà nhai không được”. Tôi nghiễm nhiên trở thành “chuyên gia” đi mua trầu cau cho bà. Lần nào cũng được khen là biết mua. Thấm thoắt tôi học hết cấp ba rồi vào đại học, còn bà thì ngày một già yếu, nhưng không bao giờ bà tỏ ra cho anh em tôi biết là bà đang mệt mỏi. Một hôm tôi nghe bà nói với người hàng xóm: “Tôi già rồi, không biết chết lúc nào, sinh có hẹn chứ tử đâu có hẹn. Tôi mong ông trời cho tôi sống thêm mấy năm nữa để đến khi nào hai anh em nó học hành ra trường kiếm được miếng cơm ăn, nuôi nhau thì tôi nhắm mắt mới cam lòng”. Nghe bà nói mà tôi không cầm được nước mắt. Một hôm, đang ở trường thì tôi nhận được điện báo bà ốm nhưng khi về đến nhà thì bà đã không còn nữa, nắm lá trầu và mấy quả cau tôi mua cho bà hôm nào vẫn còn nguyên. Tiếng bà văng vẳng bên tai tôi: “Nếu sau này bà mất các cháu đừng bày mâm cao cỗ đầy làm gì, cúng cho bà mấy lá trầu và ít quả cau là được”.
Nỗi đau mất bà rồi cũng nguôi ngoai, nhưng mỗi lần đi đâu gặp người bán trầu, cau là tôi lại nhớ ngoại - người bà mà đến khi nhắm mắt xuôi tay chỉ mong có mấy lá trầu và ít quả cau. Chính cái mong muốn giản dị đó mà cháu không bao giờ quên được bà, bà ơi!
Ý kiến bạn đọc