Nhớ thương giấy mực học trò
Tôi không làm sao quên được tuổi học trò một thời gian khó ở quê xưa. Thời gian cũng đã trôi qua hai mươi năm rồi. Hai mươi năm, đủ để cho người ta quên đi nhiều thứ, nhưng lại găm sâu vào lòng bao kỷ niệm khó phai.
Mỗi lần mùa thi đến gần, tâm trí tôi cứ nao nao nhớ về một thời đi học. Nhiều gương mặt thầy cô, bạn bè tha thiết hiện về trong ký ức. Nhớ ơi là nhớ, nhớ lắm mái trường xưa thơm thơm giấy mực học trò.
Những năm tháng mới giải phóng, đất nước còn muôn vàn khó khăn, gia đình nào cũng lo cái ăn không đã đủ nhọc nhằn, cơ cực lắm rồi. Chuyện đến trường, đến lớp của con em nhà nghèo quả là một sự vượt lên chính mình, cần lắm những “tầm nhìn xa”, tầm nhìn “chiến lược” của cha mẹ. Giấy vở học trò lúc đó đâu có được cái màu trắng tinh, thơm phưng phức như bây giờ. Bìa vở mỏng dính, còn ruột thì thâm sì, mỗi lần viết cứ lựng khựng, thậm chí bị “thắng gấp” là chuyện thường tình vì vấp phải miếng bả mía nhỏ. Một quyển vở có khi phải học ba bốn môn, chữ ken dày chi chít từ đầu đến cuối trang giấy, “ôm” luôn cả cái lề hẹp. Chưa hết, vở học xong một năm, có bạn nhà nghèo quá chưa có tiền mua vở cho năm học mới, đành đem ngâm vào nước cơm trộn với nước tro để tẩy sạch mực. Biến vở cũ thành vở mới là một sáng tạo của tuổi học trò ngày ấy. “Cái khó ló cái khôn”, cha ông ta muôn đời nay vẫn dạy thế kia mà.
Giấy vở đã khó, bút mực cũng gay go không kém. Thời tiểu học, học trò chủ yếu dùng bút tre. Bút tre viết chưa được mấy chữ đã phải lo chấm mực rồi, vì thân bút chỉ làm bằng tre, không có ruột giữ mực. Đến cấp hai, đa phần học trò dùng loại bút máy hút mực, học được mấy buổi mới hết. Ai có được cây bút máy Kim tinh thời đó coi như là sướng nhất đời, chắc phải có người thân ở xa làm ăn khá giả mua tặng. Mực đến trường đôi khi cũng thiếu, có khi phải xin hoặc hút trộm của bạn trong giờ ra chơi. Ngày mai đến trường mà ruột bút trống không thì phải nghĩ cách, giống như cách sáng tạo khi “giặt” vở để có vở mới vậy. Tôi nghĩ tác giả sáng tác ca khúc “Mực tím mồng tơi” chắc phải trải qua cái thuở học trò nghèo khó nơi chốn quê rồi mới viết hay đến thế.. Mực tím và mồng tơi liên quan, gần gũi với nhau nhiều lắm. Thiếu mực, chỉ cần hái trái mồng tơi vắt vào chén, phơi nắng cho nước bốc hơi bớt sẽ tạo ra thứ mực tim tím từ nước mồng tơi được cô lại, pha thêm ít mực nguyên vào là có thể sử dụng tốt. Có điều, mực mồng tơi không giữ được lâu, dễ phai nhòa nét chữ, không khéo đến khi cuối kỳ ôn bài là đọc đau cả mắt.
Giấy mực ngày nay không còn phải khó khăn, khan hiếm như trước nữa. Vở nháp của các em giấy cũng đã trắng tinh rồi; bút thì đủ loại, thoải mái dùng, hết thì quẳng đi mà mua bút mới. Mỗi thời mỗi khác, ta cũng đừng bắt học trò gò ép, chắt cóp như xưa, có điều phải biết sử dụng sao cho tiết kiệm. Giữa tiếng ve ngân khắc khoải gọi hè, nghĩ đến chuyện giấy mực học trò trước đây mà chợt rưng rưng, bồi hồi thương nhớ không nguôi.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc