Mùi hương trên tóc mẹ
Anh em con lớn lên, đến trường, vào được đại học nhờ “quang gánh, thúng mủng và những tiếng rao”. Song, chẳng có tuổi nào dạy con trưởng thành và cảm nhận được nhiều yêu thương hơn từ những giọt mồ hôi mặn đắng vì vất vả, lo toan của mẹ…
Đời mẹ gắn với quang gánh kẽo kẹt bẻ cong đôi vai gầy cùng tiếng rao lạc giọng giữa trưa nắng gắt. Thân mẹ gầy nua, quang gánh nặng trĩu, tóc vương đầy mùi cá là cả ký ức một phần đời theo con. Tôi nhớ mẹ tôi là nỗi nhớ về chiếc đòn gánh chạy chợ suốt năm tháng, mưa dông cũng đâu dám bỏ một buổi bán rao. Nắng ráo, mẹ về tất bật, chân trước quệt chân sau vội vã cho kịp phiên chợ sớm mai. Mưa gió, mẹ chỉ khoác trên người mành túi bóng lấy từ vỏ bao xi măng bỏ đi, gánh đôi thúng mủng che đậy mớ lá chuối, vẫn những bước chân mồ côi trong cơn dông, dáng mẹ nhỏ bé, lọt thỏm trên dải đất đỏ trơn lún. Từ khi ba ngã bệnh nằm xuống, đè thêm lên vai mẹ một gánh lo. Đôi quang gánh chạy chợ lo cái ăn từng bữa chưa một ngày dám nằm vắt vẻo. Mẹ chỉ biết “thế giới chị em chúng mình” có lễ qua từng khay cá, bó rau bán được. Ngày mồng 8 tháng 3, 20-10, cánh đàn ông thành phố xuống chợ nhiều và ít phải ngã giá như ngày thường, mẹ vui vì “bán được hàng, lại đỡ phải mặc cả đôi co, trả giá”. Lịch của đời mẹ chỉ là những lần đếm khay cá, mớ rau biết ngày có lễ như thế! Trưa về, quang gánh nhẹ tênh và tóc bám đầy mùi cá. Ngày qua ngày, chở cả ước mơ con con trên từng đôi quang gánh, bóng mẹ đổ dài in luống nhanh hơn cả những chiếc xe bon bon trên đường nhựa trơn láng. Con vẫn lớn, mang theo những hoài bão chạy theo con chữ, mẹ già sạm đi, đòn gánh cứ thế ngày càng kẽo kẹt…. Tuổi thơ - gánh hàng rong và trưởng thành. Anh em con, giờ đứa nào cũng đã lớn, no cơm và trung thành với con chữ.
Sáng nay, nhìn đâu đó, vẫn dập dìu từng đôi quang gánh sớm trưa siêng đi trên từng hẻm phố, chợt đắng lòng nhớ về mẹ. Song, ngước nhìn tìm mãi mà chẳng thấy thúng mủng nào gánh mớ rau, mớ cá đậy đôi ba lớp lá chuối xanh xanh?! Sóng mũi cay cay, cái mùi cá dính đầy trên tóc mẹ bao nhiêu năm, sao vẫn dậy mùi sực nức đến thế trong miền nhớ của riêng con…!
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc