Hoa Nhớ
Tiếng ve râm ran giữa oi nồng nắng hạ. Hoa phượng cháy bùng lên sắc đỏ như nỗi nhớ rưng rưng mỗi độ hè về. Bất chợt nhận ra ở một góc khuất kỷ niệm thoắt rộ lên sắc tím của hoa bằng lăng. Cái màu tím dung dị thiết tha gợi bao hoài niệm đằm thắm mà mãnh liệt, ngây thơ mà sâu sắc đến nao lòng…
Tuổi học trò đi qua theo từng chặng hè về. Ngày ấy mỗi mùa thi đến, hoa bằng lăng tím thường đậu vào trang sách mỗi buổi ngồi dưới tán cây ôn bài. Nhớ cô bạn tinh nghịch ngắt chùm hoa tím buộc vào mái tóc. Có cô bạn cẩn thận ép vào trang sách hoa bằng lăng tím bên cánh phượng hồng. Loài hoa tím như vô tình đi vào ký ức tuổi thơ để nhắc nhớ ánh mắt ai chợt mơ màng thẳm sâu khi nhìn chùm hoa tím. Tuổi ngây thơ ngày xưa cũng đã biết mơ mộng hồn nhiên. Hoa tím rơi rơi trên tóc, đậu vào bờ vai, đi vào tiếng cười hồn nhiên rồi đọng lại hoài một ký ức đẹp. Thời học trò đã đi qua cùng bao khốn khó, có lẽ tháng ngày thiếu thốn đó thắm lên màu nhớ thương cũng vì sắc tím bằng lăng. Ngày ấy không có trò chơi điện tử như hôm nay, thú vui của học trò cấp hai chúng tôi là cây ghi – ta cũ kĩ bập bùng từng khúc ngây ngô cùng tiếng hát lẫn trong tiếng cười vô tư. Niềm vui trắng ngần hồn nhiên vỡ òa, tan vào kỷ niệm để hôm nay nhìn sắc tím bằng lăng và nhớ …
Cái nghèo của thời học trò cũng để lại chút mơ mộng trong hoài niệm xanh ngát thơ ngây. Ngày xưa đi học chúng tôi thiếu thốn nhiều thứ: thiếu tấm áo hoa, thiếu từng trang sách, thiếu cái com – pa, thiếu bút chì màu... Mỗi mùa thi về chụm đầu đọc chung cuốn sách, cánh hoa tím vô tình rơi nhẹ lên hai mái tóc rồi đậu vào trang sách. Ngước nhìn nhau và bất chợt bối rối quay đi dù biết vô tình và lòng thơ dại chưa biết nghĩ xa hơn. Ánh mắt cô bạn ngày ấy trong ký ức như cũng trưởng thành theo năm tháng để bây giờ hiện về như có màu tím của hoa bằng lăng. Cái màu tím gợi bao nhung nhớ yêu thương về thời học trò nghèo túng mà vô tư và đẹp đến nao lòng.
Lớn hơn một chút, hoa tím bằng lăng như cũng thiết tha hơn, mơ màng hơn. Trên đường đạp xe ra thị trấn học cấp ba, chúng tôi đi qua con đèo nhỏ, dưới chân đèo có cây bằng lăng tím ngát mỗi mùa hè về. Cũng là tình cờ, gốc cây ấy là nơi nghỉ chân của chúng tôi mỗi lúc đi qua. Màu hoa tím lại thêm một lần đi vào kỷ niệm học trò. Hình ảnh cô bạn học cài bông hoa tím lên tóc vừa tinh nghịch vừa duyên đến lạ.
Lắng trong nắng hạ cùng tiếng ve hôm nay là niềm nhớ bâng khuâng, nôn nao. Nhớ màu hoa tím đằm thắm bên sắc phượng vĩ rực hồng. Nhớ thuở hồn nhiên mơ mộng, nhớ tình bạn vô tư mà đậm sâu, nhớ tiếng cười ngây thơ mà đủ sức mạnh đi qua bao lo toan cơm áo để đọng hoài đến hôm nay. Mỗi lần như vậy lại thầm cảm ơn bằng lăng tím giữ hộ bao kỷ niệm thân thương.
Ý kiến bạn đọc