Multimedia Đọc Báo in

Lan man mùa gặt với cua đồng

14:22, 22/05/2011

Mới đó mà đã lại vào mùa gặt. Về nhà đi cắt lúa cùng mẹ, đứng giữa cánh đồng quê, hít thở mùi bùn đất, mùi lúa chín mà lòng lại dâng lên một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Đi hoang giữa đời hơn chục năm trời, giờ cầm lại cái liềm, gom từng đống lúa, thấy quê nhà gần mình hơn bao giờ hết

Mùa gặt cũng là mùa lũ cua đồng trong bờ lò dò bò ra mương, ra ruộng. Chúng nghe động nước, tìm đường chạy núp. Đi gặt, mẹ bảo đem theo cái giỏ đựng cua, đựng cá. Loanh quanh một chỗ có hồi cũng bắt được hơn chục chú cua đồng. Gặt tới đâu, bắt tới đó. Nhiều con to bằng cả bàn tay người lớn, đôi càng to hơn ngón tay cái, rủi mà bị nó kẹp là chỉ còn cách kêu trời. Chỉ có điều trời sinh loài cua chỉ biết bò ngang chứ không quay sau được. Thấy chúng, chỉ cần nhẹ nhàng vòng tay ra sau, ấn chặt vào hai bên lưng rồi nhấc lên. Lúc này, dù chúng có huơ đôi càng to khỏe thế nào cũng bất lực chịu chui đầu vào giỏ. Còn nếu cứ làm động nước hoặc ra trước mặt cho chúng thấy thì rất khó bắt vì loài cua đồng lủi dưới nước rất nhanh.

Xong buổi gặt thì giỏ cua cũng gần đầy. Vậy là thêm một niềm vui. Mẹ nói trưa ni sẽ làm món cua rang. Về nhà, con nào quá nhỏ thì đập nhỏ, cho gà cho vịt, con nào lớn thì bóc yếm, rửa sạch rồi bỏ vào cái nồi đất lấy trên giàn bếp xuống. Cua đồng phải rang trong nồi đất mới ngon, mới giữ được cái vị của đồng, của đất chứ không lẫn với mùi nhôm, mùi sắt khi rang trong các loại nồi khác. Để lửa vừa trong khoảng gần 15 phút là nồi cua rang có thể ăn được. Toàn thân chúng đổi từ màu nâu sang màu đỏ, gắp ra đĩa trông thật sướng mắt. Vẫn như ngày nào, tôi chọn cho mình những cái càng to, cắn lớp vỏ cứng bên ngoài rồi bỏ từng chút thịt vào miệng. Không gì ngon bằng càng cua rang ăn trong lúc nóng, trong lúc bùn đất vẫn còn lấm lem trên người. Mẹ nhìn tôi cười. Vẫn nụ cười đầy yêu thương và độ lượng đi theo suốt tuổi thơ tôi và cho đến tận bây giờ

Muốn ăn được nhiều cua thì đi soi. Khoảng chạng vạng là lũ cua đồng đã kéo cả họ hàng cháu chắt ra các mương nước, vũng nước để đi ăn hoặc ra các lối bờ ruộng để đào hang. Bởi thế, soi khoảng nửa tiếng có khi được cả vài ký cua. Mà nhiều thế về cũng chỉ biết cho vịt ăn hay cho lũ trẻ con hàng xóm. Chủ yếu là vui, là thoải mái khi cầm trên tay từng chú cua đang cố sức vung ngoe, vung càng tìm đường thoát. Và được hòa mình trên cánh đồng quê đêm, bước trên những bờ ruộng nho nhỏ trong khi lòng dần ấm lại. Phố thị đầy bon chen, tính toán, xô  bồ, hoàn toàn tách biệt với thú vui soi cua, với những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ chờ mùa xuống giống sau no đủ hơn, thanh bình hơn

Nghe đâu khoảng chừng vài năm nữa, toàn bộ nơi tôi ở sẽ được giải tỏa để xây dựng khu dân cư mới. Mùa gặt năm nay còn được bắt cua, còn được ăn cua đồng rang của mẹ chứ không biết vài năm nữa tìm đâu được. Tất nhiên, vẫn có thể mua ngoài chợ hoặc qua những vùng quê khác bắt về rồi rang. Nhưng với tôi, không gì thay thế được sự gắn bó như máu thịt, như một phần hồn của những gì trên ruộng đất nhà mình, trên làng xóm quê hương mình, đôi khi chỉ là vài con cua đồng rang thôi mà thiêng liêng và gần gũi vô ngần.

 

Nguyễn Thành Giang

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nấm mối
14:12, 22/05/2011
Nấm mối
14:12, 22/05/2011
Ụ mối vườn quê
14:24, 15/05/2011
Ụ mối vườn quê
14:24, 15/05/2011
Nhớ cỏ
20:45, 08/05/2011
Nhớ cỏ
20:45, 08/05/2011