Thôi, đừng buồn!
Con bé học trò gọi điện từ nơi nào đó ồn ào. Giọng như đang hát bản nhạc buồn thênh thang. Cô ơi, em nhớ buổi chiều trường mình quá. Ủa, sao không nhớ trường mà nhớ buổi chiều trường mình. Dạ, ở đây em không có buổi chiều đâu. Trời đất, ở đâu mà không có buổi chiều. Em đi làm thêm, đi học, rồi lúc nào cũng ngộp thở trong xe buýt. Lâu lắm rồi em không thấy nắng chiều đâu cô.
Vậy rồi con bé cúp máy. Tự dưng nhớ con nhỏ học trò gầy gầy. Chiều nào cũng ngồi một mình ở ghế đá, dưới gốc cây ngô đồng chi chít gai xanh rì lá. Có lẽ con bé chờ đến giờ ăn cơm, trường nội trú học sinh đâu có về tất bật cơm nước như cô. Chỗ nó ngồi gần nhà để xe, chiều nào cũng chào cô bằng câu không thay đổi “Cô về đón em bé hả cô?”. Chiều nào tan học mình cũng cười với nó, hôm tươi tỉnh, hôm xã giao. Không dạy lớp con bé bữa nào. Vậy mà ra trường, đi học xa nó gọi điện cô ơi suốt.
Hôm khác, con bé gọi điện. Lúc đang tất bật trong bếp nấu cơm chiều. Em hả, bữa nay thấy buổi chiều rồi hay sao mà gọi cho cô giờ này. Dạ, em đang ngồi ở bờ sông Sài Gòn. Gió ở đây mát lắm cô. Mát như hồi trước em đứng ở trên cây cầu gỗ bắc ngang qua suối, đoạn vô trường mình. Em nhớ cô với trường mình. Lãng mạn quá vậy. Cô đang nấu cơm. Nghe tiếng em bé không? Nó đang la làng ở nhà trên. Đi học về nó than đói bụng. Vậy hả cô? Em mới mua xe đạp được ba ngày, xe màu hồng. Cũ cũ mà dễ thương lắm. Con nhỏ lại vụn vặt nữa rồi. Mình đang bận, cơm nước rồi còn phải tắm rửa cho con. Còn phải hứng nước, mấy ngày cúp nước. Chiều giờ có lại nhưng chảy ri rỉ. Chắc là tối nay khỏi ngủ. Cô ơi. Sao? Cô vẫn nghe nè. Em đi xe đạp được ba ngày. Lúc nãy, rớt cái mũ, đường đông quá em dựng xe quay lại nhặt. Vậy mà ngẩng lên không thấy xe đạp đâu nữa đó cô.
Giọng con bé bình thản. Nghe cái kiểu nó nói, mất cái xe đạp mà giống như mất cái mũ vậy. Tự dưng thấy xót xa. Mất xe mà sao giọng em nghe tỉnh không vậy? Không biết nữa cô ơi. Em thấy trống rỗng thôi. Không biết nói gì, mình hạ giọng: Thôi đừng buồn nữa, mai mốt để dành tiền mua xe khác.
Rồi cúp máy. Hơi bần thần. Tự dưng cảm thấy có lỗi. Mình bảo con bé đừng buồn. Sao mà đừng buồn cho được. Nỗi buồn có đừng lại được đâu. Nhớ năm ngoái đang đi công tác ở Quảng Ngãi, nghe tin ba mất, sấp ngửa chạy về. Hàng xóm mới, hàng xóm cũ vỗ vai an ủi. Thôi đừng buồn nữa. Vậy mà nỗi buồn cứ đầy thêm chứ có vơi đi chút nào.
Lúc mình cúp máy. Mình cũng vừa lúc nhớ ra hôm bữa con bé gọi điện thoại. Thút thít. Mình đang lau nhà, hơi thấy phiền. Sao em? Dạ cô ơi. Em khóc nghen cô. Sao kỳ vậy? Nói cô nghe coi. Em vừa xuống xe buýt đó cô, hồi nãy trên đó, có ai đó bóp ngực em. Em nhìn thấy cái tay, vừa to vừa thô. Em la lên mà xe chật quá, không ai làm gì giúp em hết. Sao không tìm ghế mà ngồi cho an toàn. Từ hồi vào đây đi xe buýt em chưa được ngồi lần nào hết. Lúc nào lên xe cũng chen tìm chỗ đứng hết cô à.
Chỉ có hôm đó con nhỏ thút thít. Chỗ học. Chỗ dạy kèm. Chỗ đi làm. Xa lắc. Nó không dám đi xe buýt. Nó mua được xe đạp màu hồng ở đâu đó. Mấy ngày mua được xe, con nhỏ cũng không gọi điện hay nhắn tin nữa. Chắc thời gian gò lưng trên xe đạp tiêu tốn hết năng lượng của nó. Mà cũng có khi tại nó không còn phải ngồi đồng ở nhà chờ xe buýt rỗi rãi nhắn tin hay gọi điện cho cô.
Hình như có mình con bé là gọi điện cho mình. Còn lại không mấy khi học trò cũ gọi ơi hỡi như vậy. Chỉ trừ khi tụi nó cần biết khi nào trường bán hồ sơ để mua cho em, cho cháu, cho hàng xóm gì đó. Chỉ trừ khi cần rút giấy tờ học bạ tụi nó mới chào cô, lâu quá rồi cô có nhớ em không cô. Vậy mà có lúc thấy phiền khi điện thoại rung bên, bên kia tiếng thỏ thẻ cô ơi em nhìn thấy buổi chiều ở góc xa xa thành phố.
Hôm rồi đi tập huấn bồi dưỡng hè. Gặp cô giáo cũ. Cô nhận ra mình từ xa. Nụ cười của cô là của 16 năm về trước, ấm và hiền hiền, có điều tóc cô bữa nay sao ít quá, cô búi lên giữa đầu nhưng còn có một nắm xíu xiu hà. Nhỏ, sao nhìn khác quá vậy, cô nhìn đâu có ra. Vậy mà cô vẫn nhìn ra. Mình nhìn thấy cô từ xa nhưng chưa hớn hở chạy lại vì mải mê tán chuyện với người này người khác. Mấy đứa lớp mình ngày xưa cũng học chung lớp bồi dưỡng đó cô. Vậy mà cô không nói chuyện được với đứa nào hết trơn. Giọng cô không buồn không vui nhưng mênh mang quá đỗi.
Không lẽ học sinh đứa nào cũng giống mình. Vậy mà mình chỉ nhớ trách mấy đứa học trò đi rồi là quên cô quên thầy. Không biết có ai nói cô mình là thôi đừng buồn vì mấy cái chuyện cỏn con vậy không?.
Ý kiến bạn đọc