Nhớ thương nấm mối quê nhà
Giờ đã chơm chớm những ngày cuối đông. Ba điện thoại ra nói quê nhà đang vào đợt lạnh, hỏi con rằng có chịu được cái giá rét ở thủ đô không. Con chợt nao nao lòng nhớ về những buổi đi nhổ nấm mối ngày xưa. Giữa Hà Nội quay cuồng người và xe, rét và khói bụi, nhà cao tầng và những con phố dài hun hút, thèm lắm một bát cháo nấm mối hay tô mì nấm mối nơi quê nghèo xứ Quảng.
Tự vấn mình. Ừ thì con đang lang bạt giữa những người, những nét văn hóa mới hay một cái gì tương tự thế mà con chưa hề quen biết. Nhưng ký ức quê nhà, ký ức đầu mùa lạnh với những cái nấm mối nho nhỏ, lành như đất quê, lành như mảnh đời chân chất của ba, của mẹ cứ xoáy vào tim con những câu hỏi chưa thể trả lời. Một đời nghèo, một đời không biết đi qua mấy mùa nấm mối mà hy vọng của ba mẹ về một cuộc sống đủ ăn chỉ dám đặt vào đời sau. Mà có chắc gì…
Mới năm ngoái thôi, khi cái lạnh bắt đầu tràn về quê mình, con vẫn dậy sớm, co ro trong cái áo ấm không còn mới theo ba ra lối hàng rào quanh nhà để tìm nấm mối. Cái cảm giác bất ngờ, niềm vui khi thấy vài cái nấm mối lộ lên trên lớp lá mục vẫn còn nguyên trong con như cái thuở lên 4, lên 5. Thường thì nhổ nấm mối phải cầm theo rổ hoặc bao tải, trừ trường hợp đang đi bất ngờ phát hiện. Mà lạ, loài nấm mối cũng là cái lộc trời – ba thường bảo thế. Có khi nó vẫn ở đấy, chục người tìm qua không thấy mà mình vô tình nhìn vào là thấy ngay. Lại có lúc đến khi nấm tàn đi vẫn không ai nhìn thấy.
Trong cái lạnh, trong những cơn mưa kéo dài nơi quê mình, nấm mối nhổ về thường được tụi con cạo sạch đất, rửa và xé nhỏ ra. Trưa hay tối, mẹ đi làm về là chúng con sẽ được ăn nồi cháo nấm mối, có khi là bữa bánh xèo nấm mối. Nhưng thường là cháo. Vì trong trí nhớ con, những khi nấm mối lộ mình lên khỏi mặt đất thì cũng là lúc lúa gạo trong nhà mình cũng vừa hết. Nấu cháo, vừa tiết kiệm, lại vừa dễ ăn.
Rồi trong buổi tối giá lạnh, cả nhà mình quây quần lại bên nồi cháo nấm mối, xuýt xoa húp nóng cho đỡ lạnh, rồi cùng nhau nói những chuyện đồng áng, chuyện học hành. Bưng bát cháo nấm mối lên, nét mặt lo âu, cơ cực của ba mẹ cũng phần nào dịu đi. Nụ cười dù chưa trọn vẹn nhưng đủ để con cảm nhận được.
Nay con xa nhà, bước những bước đi lạ lẫm và còn một chút hoài nghi trên xứ người, lại thấy mình đơn độc quá. Biết tối nay ba mẹ cùng em gái có quây quần bên nồi cháo nấm mối không. Chắc sẽ nói chuyện về con, sẽ lo nhiều cho đứa con đang Bắc hành lập thân đầy bất trắc. Rồi khi khuya đến, mẹ sẽ khóc nhiều trong những đêm giật mình thức giấc, và ngồi giở từng cái quần, cái áo, những tờ báo của con còn để lại. Mà giấc ngủ của mẹ có khi nào trọn vẹn đâu. Ngày lặng lẽ còng lưng ngoài đồng. Đêm lặng lẽ khóc cho phận mình, cho tương lai những đứa con sinh ra vốn đã thua thiệt người khác vì cái nghèo.
Ngầy ngậy mùi nấm mối nơi đầu mũi. Làn khói bốc lên từ nồi cháo nấm mối như vẫn còn phảng phất đâu đây, theo từng bước con đi, theo những góc phố, ngõ hẻm Hà Nội. Cầu cho con đủ lớn khôn để vượt qua những trắc trở nơi xứ lạ, để vững vàng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cầu cho một ngày mùa lạnh bình yên, được về ngồi quây quần bên ba mẹ, chị em…
Nguyễn Thành Giang
Ý kiến bạn đọc