Về mùa đông cũ
Trời trở lạnh. Đông về. Từng cơn gió xạc xào qua ngõ. Gió mùa đông cao nguyên miệt mài thổi từ sáng đến chiều, đêm tối lướt qua xóm làng hun hút tiếng gió vẳng lại trong bóng đêm. Gió như thổi ngược chiều ký ức đưa hồn người trở lại với mùa đông cũ. Đôi khi bất chợt chùng xuống một nỗi niềm nhớ thương vui buồn khi gặp lại ngày tháng cũ.
Về mùa đông cũ, gặp hình ảnh đứa trẻ co ro trong cái lạnh sớm mai, lúp xúp bước đi trên thửa ruộng vừa rút nước. Cứ như vậy, bàn chân nhỏ ngập sâu trong bùn lầy, không đếm bước đi mà đếm số ốc trong giỏ tre mang bên mình. Trời hanh hao nắng, gió heo hút lạnh vẫn lặng lẽ dõi mắt theo từng bờ cỏ kiếm tìm. Mùa đông năm ấy lạnh nhưng hình như đốt lên trong tâm hồn thơ trẻ khát khao một cuộc sống mới tươi đẹp. Tuổi thơ đồng quê cơ cực sớm qua đi, nhường chỗ cho bao mơ ước cao vời. Và, có lẽ tôi và đám bạn tôi ngày ấy mau già hơn bọn trẻ ngày nay cả trong cách nghĩ. Về mùa đông cũ, tôi gặp lại mình rạng rỡ vui mừng tay ôm vài cuốn tập cũ đến trường. Trong tấm áo mỏng manh mà sao ấm áp như là mùa đông không vào được da thịt trẻ con vậy. Mơ ước ngày thơ trẻ mà cũng đủ sức mạnh nâng bước tôi đi qua bao khốn khó của ngày xưa. Bây giờ nhớ lại thấy ấm lòng mà cay cay một nỗi niềm thương cảm.
Về với mùa đông cũ, nghe tiếng gió xạc xào mái lá. Nhớ những đêm mùa đông cái lạnh đi vào giấc ngủ làm bật lên tiếng ú ớ trong đêm. Mùa đông ngày ấy dường như lạnh hơn hôm nay vì dân đi xây dựng kinh tế mới còn nghèo, chăn chiếu không lành lặn, áo ấm cũng chắp vá sơ sài. Cái lạnh năm xưa hình như đẩy người ta lại gần nhau hơn, sưởi ấm cho nhau bằng tình người giản dị mà ấm áp đến không quên. Về với đêm mùa đông cũ, gặp lại mình co ro trong vòng tay ấm của ba, của anh. Nghe tiếng gió hú trên ngọn cây bên hiên nhà mà như tiếng hơi ấm yêu thương đang giằng đẩy mùa đông ra xa. Hôm nay lại thấy từng cơn gió mùa đông chạy qua xóm nhỏ mà các em bé vẫn vui vẻ đến trường trong muôn màu áo ấm. Đông không còn lạnh vì niềm vui ngày mới cứ sáng mãi thêm.
(Ảnh minh họa) |
Về với mùa đông cũ, nhớ sân trường ngổn ngang cỏ khô, cuồn cuộn bụi đỏ ba-dan. Sân trường hiu hắt nắng, thoảng có bóng cô cậu học trò bước vội vào lớp. Ngày ấy áo chưa đủ ấm để đùa nghịch trong gió đông nên phải vào phòng trốn gió. Chụm đầu chơi những trò thơ dại để sưởi ấm nhau bằng tiếng cười vô tư. Về với mùa đông cũ, thấy lũ trẻ đồng quê chúng tôi lớn dần lên trong giá rét mà săn chắc, vững vàng.
Về với mùa đông cũ, bất chợt gặp lại hình bóng cô bạn bỗng dưng một lần bối rối khi vô tình nhìn vào mắt nhau. Cô bạn suốt chặng đời thơ ấu cùng rong ruổi trên cánh đồng làng nhặt ốc, hái rau. Hay những chiều thả trâu gặm cỏ rồi cùng cầm chung sợi dây thả diều mà thầm gửi ao ước riêng mình vào cánh diều làm vội bằng giấy vở học trò. Cả những buổi trưa cùng tắm trâu trên quãng sông quê, ngụp lặn, chơi trò cút bắt trong dòng nước mát. Tiếng cười vô tư vang động cả ký ức tuổi thơ, sao bỗng dưng có một lần bối rối khi nhìn nhau? Để rồi lần đầu giật mình tự nhủ hình như ta đã lớn?!
Về với mùa đông cũ, gặp lại mình đang tuổi thanh xuân. Một trai làng thô sơ da thịt mà trong hành trang tâm hồn ngồn ngộn ước mơ. Băng qua cái lạnh bao mùa đông vẫn giữ cho ngọn lửa khát khao cháy mãi. Để rồi hôm nay nhìn lại, thấy mình lớn khôn thêm qua mỗi mùa đông lạnh giá.
Hôm nay mùa đông cao nguyên lại về, từng cơn gió lạnh đưa tôi về với ngày tháng mùa đông cũ. Ở đó, tôi gặp lại mình qua từng quãng đời lấm lem bùn đất, lạnh lùng từng cơn gió bấc mà thơm tho kỷ niệm và ấm những thương yêu. Cảm ơn mùa đông cũ đã thắp lên cho tôi mơ ước và tiếp thêm sức mạnh cho tôi dần biến ước mơ thành hiện thực. Cảm ơn mùa đông năm nay đã đưa tôi về với ngày tháng cũ. Để nhớ, để thương, để còn hoài cái tưởng sẽ mất đi. Mỗi mùa đông cao nguyên về tôi sẽ đem kỷ niệm yêu thương ấy hong lại trong gió bấc cho giữ mãi hương yêu tuổi thơ.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc