Cảm xúc mùa xuân
Buổi sáng đầu tháng Giêng, mở cửa ra, sương nhẹ buổi sớm ùa vào như tấm choàng trắng cô tiên cổ tích ngày xưa mẹ thường kể, len nhẹ trong tâm hồn một cảm giác dịu dàng, như có phép mầu tan biến bao nhiêu mệt mỏi của những ngày trước đêm giao thừa. Cảm giác của tuổi ấu thơ ngày xưa mong tết đến, kính trọng đón mừng đồng tiền lì xì mới tinh từ tay ông bà. Cảm giác đặc biệt nhất là hương xuân, không hiện diện mà như quanh quẩn đâu đây, khó tả lắm, nhẹ nhàng, tinh khôi... Mỗi lần hít vào, cảm giác đó như chảy đều khắp mạch máu, tan hòa đến từng thớ thịt, tâm hồn trở nên thư thái lạ kỳ. Dòng hương ấy chảy miên man khắp cơ thể, đưa ta về chốn siêu nhiên nào đấy. Đến khi lớn lên, cái cảm giác ấy tuy có nhạt nhòa nhưng không mất hẳn, không còn lan tỏa mạnh mẽ như tuổi ấu thơ từng cảm nhận, có lẽ vì đời thường làm cho tế bào mất hết cảm xúc để nhận biết hương xuân diệu kỳ mỗi năm chỉ có một lần?... Sáng nay, mở cửa nhìn ra sân vườn, vui vì ta còn cảm nhận được làn hương xuân, cảm nhận được nghĩa là tâm hồn ta chưa cùn mòn vì đời thường quấn quýt, cũng vừa đủ cho ta sống lại ký ức tuổi thơ, ký ức quá đẹp và thánh thiện. Nhìn những đứa trẻ rộn ràng trong bộ áo quần mới tinh tươm, không biết chúng có cảm nhận như ta thuở ấy? Chắc chắn là có, nhưng không nhiều bằng, mỗi thế hệ có mỗi cách cảm nhận riêng... Và cũng sáng nay, sau đêm giao thừa, mở cửa ra vẫn còn cảm nhận được hương xuân quyến rũ và ta vui về điều đó!
Có một ngày không khác như mọi ngày, cũng là những tia nắng vàng ươm, những đám sương mù la đà đâu đó chưa kịp tan trong nắng nhẹ, những mầm xanh cùng hoa khoe sắc rộn ràng trong vườn nhà. Chỉ khác với ngày thường là thiên nhiên dường như lạ hẳn, hơi bất thường. Đơn giản bởi hôm nay là ngày đầu của một năm mới. Lạ từ cảnh vật, lạ từ sinh hoạt đời thường, không ồn ào, không xô bồ, lạ từ ánh mắt, cử chỉ của mọi người chung quanh mà trước đó vốn dĩ thờ ơ, lạnh nhạt. Thế mới gọi là tết chứ!... Tết là “chủ nhật” của một năm, “chủ nhật” của các ngày “chủ nhật”! Tết, tự nó đến, khoảnh khắc (so với 365 ngày), rồi tự nó đi, nhưng dư âm vẫn còn tản mác đâu đó. Một năm có mấy ngày tết gói gọn, để vui, để hưởng, để quên, quên những nhọc nhằn đời thường cả năm, vậy thôi cũng quá đủ, bởi thế cái gì cũng mới, cũng lạ mà thường ngày không có hoặc ít có. Tết từ trong nhà ra ngõ, tết từ quê tết lên, tết từ thành phố tết xuống, một không khí hoan hỉ thật sự. Niềm hoan hỉ trọn vẹn và viên mãn của tất cả các lứa tuổi, mọi thành phần, ai cũng như ai, cùng vui chung cái tết cổ truyền dân tộc. Từ xa xưa, người ta thường xem tết là khoảng thời gian tốt nhất để nhìn lại mình, gia đình mình và hồi tưởng năm cũ, dự định hướng đi tốt hơn trong năm mới... Cũng từ xưa, người ta xem tết như là điều thiêng liêng để nhớ về tổ tiên, cội nguồn, tụ hội về gia đình để xem ai là người thành đạt, ai là người làm ăn giỏi, để từ đó làm gương soi chung, sống trọn vẹn nghĩa tình. Cái không khí ngày tết không như các ngày lễ hội, người ta thư giãn hoàn toàn, hưởng thụ trọn vẹn thành quả của một năm, không lo lắng điều gì...
Mùa xuân đã đến, khung trời hửng nắng, dẫu một chút, cũng đủ ấm cho nhân gian tươi mới hẳn lên sau những ngày dài mưa dầm giá rét, rét đến tái tê vạn vật. Chẳng ai than vãn gì nhiều, âu đó cũng là tính cách của con người Việt Nam vốn đã quen với thiên tai và bao đời nay vẫn một tính cách đó... Một tí nắng vừa len xuống thảm cỏ, thiên nhiên bừng sáng hơn như khoác thêm chiếc áo mới, và điều kỳ diệu nhất là khi nhìn lên những cành cây khẳng khiu không một cọng lá thấp thoáng những nụ mầm non tơ điểm thêm trong nắng nhẹ, tâm hồn con người cảm thấy phấn chấn hẳn lên, nghe không gian như nở ra sau những ngày dài ảm đạm.
Những mầm non bé tí ấy, lại có sức cuốn hút diệu kỳ đối với con người như một niềm hy vọng trên giường bệnh, niềm hy vọng lúc đường cùng... Lắm lúc người ta tất bật đời thường, hoặc không để ý đến điều tưởng như vụn vặt, nhưng với một tâm hồn, với con mắt biết cảm nhận thì đó là cả một trời văn chương.
Nguyên Tiêu
Ý kiến bạn đọc