Mùa hoa bông dề
Có một loài hoa mùa đông vẫn tươi thắm bằng vẻ đẹp lay động lòng người. Hoa bông dề có sức sống thật kỳ lạ! Suốt mùa hè nắng chan chát, mùa thu xao xác heo may, củ hoa bông dề vẫn nằm lặng im dưới lòng đất khô khốc để rồi sang đông nó bật dậy trổ chồi, đâm lá xanh óng và điểm những nụ hoa tím biếc. Màu tím mà mỗi lần ta nhìn đến như bị thôi miên bởi sắc đẹp dịu dàng, quyến rũ đến vô cùng! Hoa bông dề nở thành búp dài như lay ơn, bắt đầu từ màu trắng chuyển dần sang màu tím, nhụy vàng ấn tượng.
Người nào trồng hoa bông dề chỉ cần trồng một lần duy nhất, chẳng cần chăm sóc, vì các mùa xuân-hạ-thu, củ hoa bông dề sống trong “cõi âm” như thai nghén cho mùa đông nở hoa khoe sắc, khiến cho các loài hoa khác phải thầm ghen tị với vẻ đẹp đằm thắm chân quê. Trời càng mưa, hoa lá bông dề càng tươi đẹp. Dường như trời sinh hoa bông dề để làm đẹp mùa đông, làm ấm lòng người.
Giống như loài hoa sen, khi tàn rồi còn cho người đời hạt sen quý để nấu những món ăn tuyệt hảo, hoa bông dề đang độ sung sức cho những bà mẹ quê hoa, lá để nấu canh cá đồng thơm phưng phức, ngon ngọt tận ruột gan. Canh cá đồng nấu với bông dề là món ăn thường nhật, đượm chất quê của miền thôn dã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi hoa tàn, lá rụng, củ bông dề là loại khoai đặc sản có một không hai ở làng quê. Song, người ta chỉ đào một phần củ bông dề đem nấu ăn, chứ không làm mất gốc, vì củ bông dề quanh năm không bị hủy hoại dẫu sống lâu dài trong đất cát chẳng cần phân bón.
Tuổi thơ tôi, mỗi độ đông về thường chăm chút những hàng hoa bông dề mọc sau hè và cả phía trước sân. Tôi ngắt những nhánh hoa bông dề đẹp nhất cắm vào chiếc lọ thủy tinh, đặt trên bàn giấy, ngồi ngắm hoài không biết chán, khi ngoài trời đang đổ mưa rào rạt. Màu hoa tím bông dề biết bao lần đi vào giấc mơ của tôi khi thức giấc vẫn còn tiếc nuối! Trong gia đình, mẹ tôi là người quý loài hoa bông dề hơn ai hết. Mỗi lần hái lá, hoa bông dề nấu canh chua cá đồng, mẹ lại chọn những chiếc lá xanh non và những nhánh bông sắp tàn, còn khi đào củ bông dề nấu ăn, mẹ chừa lại những củ còn non để dành mùa đông sau có hoa thơm, lá mướt. Hiếm có loài hoa nào dâng hiến cho người tất cả những gì có được như loài hoa bông dề.
Tôi đi học xa nhà thèm bát canh cá đồng nấu chua với bông dề, thèm không khí ấm cúng của cha mẹ, anh chị trong ngày đông nên có những lần cuốc bộ về nhà xa hàng chục cây số. Và có lần khi còn học tiểu học, tôi bứng nguyên cả bụi hoa bông dề đem đến trường trồng vào luống hoa của lớp bị lũ bạn châm chọc không thôi, nhưng cô giáo lại đồng tình để loài hoa tím xen vào các loài hoa thuần túy khác.
Khi nhà từ đường của cha tôi được đứa cháu đích tôn xây mới, những hàng bông dề mà khi mẹ tôi còn sống “cưng” như vàng đã bị phá mất tôi không còn nhìn thấy hoa bông dề nơi vườn cũ. Vợ tôi cũng thích nấu canh hoa bông dề, ăn khoai bông dề, nhưng không thích trồng hoa bông dề. Vậy là tôi đem loài hoa tím ngày xưa ép kín trong tim.
Biết có còn ai da diết nhớ những mùa hoa bông dề tím biếc như tôi?
Trần Quốc Cưỡng
Ý kiến bạn đọc