Thương nhớ hoa đào
Những ngày tết, lòng tôi cứ rưng rưng, bùi ngùi, buồn vui lẫn lộn. Tôi nhớ về miền quê dấu yêu, nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và họ hàng, làng xóm thân quen…
Ngày ấy, nhà cha mẹ tôi ở bên bến sông có khu vườn rất rộng, một nửa vườn trồng cây ăn quả, còn lại một nửa cha trồng mấy trăm gốc đào phai. Cứ Tết đến xuân về, vườn đào nhà tôi là một rừng hoa thắm hồng rực rỡ. Khách qua đường không nỡ đi qua, họ dừng lại ngắm hoa. Rất nhiều người vào nhà để được cha dẫn ra vườn, được tận tay sờ vào những cành đào, họ còn nhờ cha dạy cho cách trồng tỉa, chăm bón. Khi ra về, mỗi người đều được cha tôi tặng một cành đào rất đẹp.
Những ngày thường trong năm, ngoài công việc lưới chài mệt nhọc mưu sinh, cha dành thời gian hướng dẫn anh em tôi cách chăm sóc vườn đào. Dưới mỗi gốc cây, đất được vén thành bầu tiện cho việc tưới nước không bị chảy tràn ra xung quanh. Thỉnh thoảng cha quét lá khô đốt lấy tro bón cho từng gốc đào. Vào mùa hè, cha cùng anh em tôi ra sông gánh bùn non về đắp vào gốc để giữ độ ẩm… Khi phát hiện cây nào bị sâu đục thân, cha dùng bơm tiêm dầu nhờn trực tiếp vào chỗ đó để triệt sâu. Phương pháp chữa trị đơn giản vậy mà chỉ sau một tuần những con sâu đã chết, cây đào trở lại tươi xanh, tết đến, xuân về lại nở hoa hồng rực.
Dù quanh năm miệt mài với nghề chài lưới trên sông nhưng cha tôi có rất nhiều bạn. Bạn của cha làm đủ mọi nghề như: thợ cắt tóc, nông dân, người bán thuốc lào, thầy thuốc, thầy dạy học… Thật lạ là cả cha tôi và những người bạn của cha không ai biết uống rượu, họ đều có chung sở thích uống nước chè tươi và mê hoa đào. Mỗi lần khách đến nhà, tôi thường được cha sai đun nước chè mời khách. Còn chuyện của chủ và khách chỉ xoay quanh việc trồng tỉa, chăm bón vườn đào. Và mỗi lần như vậy, cha tôi vui lắm, người nói chuyện rất say sưa.
Thời gian lặng thầm biến đổi, con người thường đuổi theo cơm áo và những gánh nặng đời người tiếp nối theo nhau. Cứ tưởng tất cả vẫn ấm êm… Dải đất bên sông, nơi có cái làng chài bé nhỏ, qua mấy chục mùa mưa lũ, sóng sông gặm mòn quá nửa. Mảnh vườn hoa đào nhà tôi nơi khách qua đường thường ghé lại ngắm nhìn giờ đã đi đầu…!
Cha tôi đã về với tổ tiên ông bà, anh chị em tôi lớn lên chia đi mọi ngả. Kỷ niệm êm ấm tuổi thơ với mái nhà, bến sông, con thuyền và vườn đào thắm hồng chỉ trở lại với hình bóng cha những lúc thương nhớ rưng rưng, nhất là mỗi lúc nhìn ra mặt sông phủ đầy sương khói của những ngày cuối năm khi trời sắp sang mùa.
Quỳnh Hoa
Ý kiến bạn đọc