Bâng khuâng mùa hoa gạo về
Mỗi mùa hoa gạo về, lòng tôi lại ngập tràn một nỗi nhớ da diết, cháy bỏng, mà đôi khi nỗi nhớ ấy khiến tôi thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người nơi phố thị.
Nhớ những buổi đến trường, tôi hay cùng lũ bạn tụ tập dưới gốc gạo già đầu làng chơi mà quên mất giờ học. Để rồi khi nghe tiếng trống trường từ xa vẳng lại mới vội vàng co chân chạy cho kịp giờ vào lớp. Ngồi vào bàn rồi mà vẫn nghe tiếng thở hổn hển của ai đó, có khi là của đứa bạn ngồi bên, cũng có khi là của chính mình.
Có những buổi trốn học rủ nhau đi tắm sông, vớt những bông gạo cháy đỏ nơi dòng sông xanh mát mà ném nhau. Tiếng nước bắn lên tung tóe như reo ca, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang một khúc sông. Rồi cứ thế, cái nắng nóng của những ngày hè bị xua tan bởi dòng sông làm chúng tôi hứng khởi hơn. Mặc kệ tiếng những con trâu ngoài bãi í ọ ghen tỵ vì bị cột vào cọc, mặc kệ tiếng gọi của những mẹ, những chị, chúng tôi vẫn đắm mình trong các trò chơi mới. Kìa, con Lan đang rạng rỡ đội lên đầu chiếc vương miện hoa gạo khi làm cô dâu trong ngày cưới. Thằng Tân lúi húi làm cho cô dâu Lan thêm bó hoa gạo nữa. Nhìn con Lan sao mà xinh quá đỗi, dịu dàng quá đỗi, chẳng như lúc nó “thô bạo” ném những bông gạo vào tôi tới tấp khi cùng tắm sông.
Những mùa hoa gạo cứ qua đi theo thời gian. Lũ bạn ngày ấy cũng có đứa đã đi xa theo gia đình, có đứa con gái mới lớn đã thành cô dâu, có đứa con trai chưa kịp vỡ tiếng đã phải bước chân vào cuộc sống. Chỉ còn lại vài đứa chúng tôi là tiếp tục được đi học...
Còn nhớ những ngày đầu mới nhập học đại học ở phố thị, mấy đứa nhớ nhà quá mà đạp xe cả tiếng đồng hồ chỉ để gặp nhau kể chuyện quê mà không thấy mệt. Và trong câu chuyện chúng tôi luôn có hình ảnh rực rỡ của những bông hoa gạo. Rồi mùa thi nữa lại về và đâu đó, trong tâm hồn những đứa học trò quê, lại mang theo một nỗi nhớ bâng khuâng… màu hoa gạo về chốn thị thành.
Lương Thị Nguyệt
Ý kiến bạn đọc