Bất chợt phượng hồng
Sau tiết học cuối buổi chiều nay, bất chợt vòm cây ở một góc sân trường rộ lên từng tràng ve thảng thốt, rồi đột nhiên ngừng lại hẳn. Thấp thoáng trong tán phượng già, hình như nhoi nhói lóe lên cái màu hoa phượng đỏ đã ám tưởng cuộc đời tôi mấy chục năm rồi, từ thuở học trò đến khi làm cô giáo. Mắt lũ học trò ngơ ngác, nhìn quẩn quanh, lòng tôi cũng nghe mênh mang như thể mùa hè đã đến, bâng khuâng một mình nhẩm lại bài hát phổ thơ của Đỗ Trung Quân: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...”
Mỗi mùa hè sang, màu hoa phượng nồng nàn như lửa cháy vẫn là hình ảnh gắn bó thân thiết nhất với mái trường. Trên đời này có muôn ngàn loài hoa, vậy mà chỉ duy nhất hoa phượng được gắn song hành cùng với lứa tuổi học trò mơ mộng. Tạo hóa đã chọn được cái màu đỏ thiết tha, rạo rực nổi bật trên nền tà áo dài trắng tinh khôi để làm duyên cho tuổi hồng chớm nụ sao mà thấy nên thơ lắm vậy. Lòng bồi hồi xuyến xao khi nhớ lại chùm hoa phượng năm nào có người con trai lén trao mình trong trang lưu bút. Mới đó mà đã hai mươi năm rồi còn gì!
Nhắc chi hoài hỡi chùm lửa đỏ một góc trời xa thao thức vọng về...?!
Một mùa hè nữa đã sắp gõ cửa, từng búp phượng hồng lóng lánh đưa khẽ khàng trong gió nhẹ chiều nay. Hoa phượng nói hộ với mỗi người chúng ta nhiều quá. Các em học sinh đang ngồi dưới mái trường hãy cố lên chuẩn bị cho mình một kỳ thi tốt nhất. Thương nhất là học trò năm cuối cấp ba với biết bao lưu luyến, hẹn hò; bao nhiêu niềm tin, hy vọng; bao nhiêu chờ đợi, ngóng trông... cứ đổ dồn vào năm cuối cấp. Mùa hè giục giã, xôn xao lòng ai giờ đã xa trường, xa bạn, đang bon chen giữa cuộc sống đời thường mà vẫn không đánh mất thiên lương, giữ mãi trong hồn những điều tốt đẹp thuở nào thầy cô đã dạy: “May mà vẫn có ngày xưa/ Sân trường cỏ vẫn giao mùa gọi ta” (Huy Trụ).
Tôi biết hoa phượng đầu mùa bất chợt chẳng nhiều chói chang, không nhiều ánh lửa, nhưng mắt học trò thì dường như đã đỏ hoe trước thời khắc giao mùa. Tôi gặp thấp thoáng cánh phượng hồng chiều nay và tiếng ve trào sôi khi buổi giao mùa còn chưa đến, vậy mà biết bao ý nghĩ, những hoài niệm bâng khuâng cứ da diết trong lòng. Cảm ơn một thoáng phượng hồng bất chợt đã cho tôi niềm tin yêu trước cuộc đời này, cho tôi mãi mãi hy vọng và đặt cược cả chính cuộc đời mình vào một ngày mai tươi sáng, tinh khôi.
Nguyễn Xuân Mẫn
Ý kiến bạn đọc