Ngẩn ngơ giếng làng
Tôi về thăm quê vào một ngày nắng gắt, rời khỏi chuyến xe đò xóc xách đến nôn nao, được bước trên đường quê loang lổ những vệt chân trâu dưới bóng tre già thoang thoảng hương lúa mới. Dẫu có nhiều đổi thay vì cuộc sống mới nhưng những hình ảnh quê nhà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi như thủa nào.
Về đến nhà, cái nắng ban trưa làm nóng bừng mái đầu bụi bặm, tự nhủ về thăm quê mà được tắm nước giếng làng thì còn gì tuyệt bằng. Xách chiếc gầu ra tới ngõ, mẹ nói vẩn vơ: “Con đi ra giếng làng đấy hả? Giếng làng đã lấp lâu rồi con ạ!”. Nghe mẹ nói, lòng tôi chợt chùng lại, bao nhiêu kỷ niệm về làng xưa bỗng tự đâu đó ùa về, man mác... Nhớ những ngày thơ bé, giếng làng là nơi các thôn nữ ra gánh nước, soi mình làm duyên, là nơi trai gái hẹn hò. Giếng làng là nơi tụ hội nguồn sống, nơi tích phước tích lộc để dân làng ăn nên làm ra. Trong sinh hoạt đời thường, người ta lấy nước giếng về dùng trong sinh hoạt. Cứ chiều chiều bên sân giếng làng lại rộn ra những tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng dội nước rửa chân oàm oạp... thân thương lắm!
Lúc còn nhỏ, mỗi chiều tôi thường theo mẹ ra giếng gánh nước. Mẹ vẫn thường bảo tôi là cái giếng ấy có ma, để tôi và cả lũ bạn tinh nghịch không đứa nào dám bén mảng đến gần giếng vì sợ...ma. Chúng tôi cứ nhìn cái giếng làng bằng sự sợ hãi. Thật ra, chỉ vì sợ đám trẻ con nghịch ngợm ngã xuống giếng mà người lớn đành phải nói dối như vậy. Lớn lên một chút, tôi thay mẹ gánh nước mỗi buổi chiều. Và rồi biết bao trò chơi quê mùa của lũ trẻ lại diễn ra bên cái giếng làng bình yên ấy. Chơi xong rồi tắm, để cho những dòng nước giếng trong và mát rượi chảy tràn trên những tấm lưng trần cháy nắng của lũ trẻ nghèo nơi thôn dã. Và mỗi tối trăng thanh, chúng tôi vẫn nghịch ngợm trêu đùa những anh chị hẹn hò bên giếng. Cũng chẳng nhớ được bao nhiêu đám cưới trong làng tôi là kết quả của những buổi hẹn hò bên giếng êm đềm. Giếng làng với chúng tôi thủa ấy không chỉ là con mắt của đất, mà nó còn là trái tim của làng, cái hồn của xóm vô cùng linh thiêng...
Rồi tôi lớn lên, đi học xa nhà, lũ bạn năm xưa đứa thì ở lại làng chăm nghề cày cuốc, đứa cũng đi xa tứ phương để mưu sinh, chúng tôi chẳng còn nhiều cơ hội mà gặp nhau, để cùng chơi lại những trò chơi thủa bé bên chiếc giếng làng. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn rất nhiều, chẳng ai còn dùng nước giếng làng nữa. Nghe mẹ kể rằng làng mình bây giờ điện đầy đủ, dùng bếp ga thay bếp củi, nhà nào cũng dùng nước máy nên đâu cần đến giếng làng. Tôi nghe mẹ nói mà mừng cho cuộc sống ở quê mình đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn cứ thấy tiêng tiếc một điều gì đó xa xăm, rồi bỗng chột dạ, khi tôi sẽ dẫn con tôi về làng, lũ trẻ sẽ hỏi về cái giếng mà tôi vẫn thường kể cho chúng với một hồi ức đẹp đến thế, tôi sẽ chẳng biết trả lời ra sao...
Khi tôi quảy túi xách tạm biệt quê nhà, cố tình vòng qua con đường dẫn đến cái giếng ngày xưa. Bây giờ nơi đó chỉ là một khoảng đất bằng người ta đã san ủi để chuẩn bị xây nhà. Bỗng nghe lòng rưng rưng như nhặt lại được tuổi thơ mình của hai mươi năm về trước, thấy lại bóng tôi của cái thời đi gánh nước những ngày xưa...
Bùi Hữu Cường
Ý kiến bạn đọc