Thấp thoáng tiếng ve
Nắng tháng tư báo hiệu hạ về trên mảnh đất Quảng Điền quê tôi. Và tiếng ve như giục bước chân hạ về nhanh hơn. Khoảng độ mười giờ, khi nắng bắt đầu trở nên gay gắt thì xuất hiện rất nhiều đàn bướm ruổi bay về phương Nam. Những cánh bướm vàng lấp loáng trong nắng hạ như cả không gian miền quê đang nháy mắt cười chào đón mùa về. Trên đường về phương Nam, nơi có dòng sông Krông Ana mát rượi, hiền hòa vài cánh bướm tinh nghịch dạo quanh gốc bàng, tán phượng trong sân trường. Vô tình làm cho các cô cậu học trò chợt nhận ra hình ảnh đẹp sẽ còn hoài trong kỷ niệm.
Bất chợt một cánh bướm lạc vào lớp học, vô tình đậu lên vai cô bé học sinh. Bấy nhiêu thôi cũng đủ bật lên tiếng khúc khích và thoáng ánh mắt vài người chùng xuống một nỗi niềm. Tiếng ve cũng ngân lên khi đàn bướm bắt đầu chuyến hành hương muôn thuở của giống loài. Tiếng ve như nền nhạc mùa hạ cho cánh bướm bay lượn và hòa cùng tiếng cười rúc rích của học sinh. Không trách các em vì hình ảnh ấy vô tình đưa tôi về với ngày xưa, những mùa hạ cũng vàng cánh bướm và nôn nao tiếng ve ngân.
Nhớ ngày xưa mỗi khi nắng trưa lên, tiếng ve lại ngân nga và bướm vàng bay ngang qua sân trường. Có lần cánh bướm cũng đậu trên bờ vai cô bạn ngồi cạnh. Lớp vang lên tiếng khúc khích, cô giáo cười hiền. Thấp thoáng trong tiếng ve hôm nay hình ảnh yêu thương của thời tuổi ngọc. Có phải tiếng ve trong ký ức chợt ngập ngừng đứt quãng hay chỉ là phút xao lòng khi nhớ về mùa hạ cũ?
Tiếng ve hôm nay cũng trả về kỷ niệm hình ảnh sân trường thoắt rực lên sắc đỏ hoa phượng. Ở đó có cơn mưa mùa hạ ào qua bất chợt và cô bạn ngày xưa khom người chạy vội vào hiên với chùm phượng vĩ che đầu như chỉ để làm duyên. Có lẽ không riêng tôi mà nhiều người cảm nhận được đó là hình ảnh đẹp hồn nhiên, vô tư của ngày ấy và hôm nay hiện về trong tiếng ve sẽ đẹp hơn, trong ngần, thánh thiện. Vì lúc đó mọi người mải nhìn mà quên mất tiếng cười vì nhánh phượng vĩ che mưa.
Thấp thoáng trong tiếng ve hôm nay là ước mơ vụng dại của cậu học trò ngày xưa. Ép vào trang lưu bút cánh bướm vàng bên cạnh cánh hoa phượng đỏ mà vẻ mặt ngẩn ngơ tiếc hoài vì không sao ép được tiếng ve. Cả một thời hoa mộng với vô vàn mơ ước đẹp dường như tan dần vào trong tiếng ve để rồi lại trở về thấp thoáng trong tiếng ve của mỗi mùa hạ trong đời.
Và nhớ, ánh mắt cô học trò hay mơ mộng ngày xưa chợt ướt buồn một sáng vào trường nhìn thấy xác ve. Lời thì thầm: ve báo hiệu hè về rồi ra đi khi bước chân mùa hè đến như lời tiễn biệt mơ mộng cho cánh ve không còn ngân tiếng. Trong tiếng ve hôm nay chợt hiện lên ánh mắt đó vừa ngây thơ, mơ mộng vừa thấm đẫm yêu thương.
Vẫn biết mỗi mùa hạ về sẽ có tiếng ve và cánh bướm vàng bay về phương Nam. Vẫn biết hạ đến, hạ đi và hạ sẽ về theo bước thời gian qua nhưng tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng một đi không trở lại. Còn chăng là những hình ảnh ngày xưa trở về trong thấp thoáng tiếng ve hôm nay. Tôi sẽ hoài mong tiếng ve và hình ảnh ngày cũ để nhớ, để yêu thương, để còn lại bao yêu thương của tuổi học trò.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc