Multimedia Đọc Báo in

Chiều quê

08:23, 25/04/2014
Chiều về mang lại cho tâm hồn người nhiều nỗi ưu tư lắng đọng, để tìm về những yêu thương. Khi chiều muộn, lúc hoàng hôn là khi mọi vật tìm về với mỗi nơi mỗi chốn của riêng mình. Con chim cái kiến còn tìm về tổ ấm, con người sao không hướng về với yêu thương quê nhà được? Chiều trả lại phút thư giãn cuối ngày cho hồn người dậy lên chút nôn nao, chút nhớ thương và cả hoài vọng về những yêu thương bên gia đình. Đã bao chiều tôi sống cùng nỗi niềm ấy, như chiều nay qua phố, nhìn bóng chiều đi qua lại bâng khuâng nhớ chiều quê. Bóng chiều như sợi dây vô hình buột những hình ảnh của chiều quê vào  nỗi nhớ thương để còn hoài yêu thương ngày cũ khi tôi đang dần trôi xa miền quê xưa.
Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Bóng chiều qua phố vội vã như thúc giục hồn người bay về với bóng chiều quê. Nắng chiều loang loáng trên từng ô cửa kính làm cho từng con phố sáng lên cho bóng chiều như chậm lại. Chiều rơi vãi nắng vàng trên những chiếc xe đang lao vội đi cảm giác như con người đang cố chạy đua với trời chiều. Gió chiều qua phố như bị xé ra từng mảnh nhỏ, vo tròn bởi dòng người qua phố quá đông không đủ chỗ để gió buông dài. Âm thanh của gió như cũng bị ngắt quãng, ngập ngừng bởi dòng xe xuôi ngược không dứt. Dòng người lao vội trên đường, người về với gia đình yêu thương, kẻ vội cho kịp ca làm buổi tối khiến mây trời qua phố như cũng lẻ loi bởi đâu có ánh mắt ai ngắm nhìn.

Nhớ chiều quê thong thả yên bình. Nắng chiều rải vàng trên dòng sông, lấp lóa theo từng con sóng. Nắng soi vào sắc xanh đồng lúa làm cả cánh đồng thăm thẳm màu xanh. Nắng nhuộm thắm đường làng, nắng bám vào vai, nắng đậu trên mái tóc những người làm đồng thong thả đi về. Cảm giác bóng chiều quê qua rất chậm, không gian chiều quê và con người ở quê như có chút lưu luyến trước khi rời xa. Gió chiều vi vu qua đồng làng, gió chạy dài trên đường làng, thỉnh thoảng nghịch ngợm hất tung từng làn bụi đỏ lên cao. Gió lao xao qua vườn cà phê làm đong đưa từng chùm hoa trắng muốt. Chiều quê yên bình và đẹp đến nao lòng.

Tiếng chiều quê êm ái như tiếng ru của đồng làng dành cho những nông dân chân chất quê mùa. Vi vu tiếng gió qua làng, gió rì rào trên ngọn lúa, gió hun hút len qua ngọn đồi, khe núi… Trong tiếng gió chiều thỉnh thoảng đan vào tiếng cười giòn tan, sảng khoái vô tư của những người làm đồng. Có những chiều quê còn vi vu tiếng sáo ai đó thả vào cơn gió cho bóng chiều thêm nỗi ưu tư.

Đi qua phố chiều nay, chợt nhận ra chiều đi vội vàng mới hiểu vì sao mình vẫn hoài vọng chiều quê. Làng quê đón nắng chiều bằng bước chân thong thả trên đồng làng hay dưới nắng chiều đường làng rộn tiếng nói cười. Nhìn chiều qua phố mới hay chiều quê đã đi vào hồn mình tự khi nào như phù sa sông nước đã thấm vào tâm hồn từ thơ bé. Như chiều nay, bâng khuâng nhớ chiều ở quê.

Lê Quang Thọ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bánh đúc hồn quê
08:11, 20/04/2014
Dòng sông ký ức
08:09, 20/04/2014
Nhớ những bức thư
09:55, 13/04/2014
Lúa đã vàng bông
15:16, 11/04/2014
Đi cùng tiếng ve
09:33, 05/04/2014