Multimedia Đọc Báo in

Thương cây lúa đồng

19:39, 07/09/2014

Miền Trung mùa này nắng nóng như một lò than đỏ rực. Dáng mẹ hao gầy bên những thân lúa khô héo hắt. Đồng ngô khô nứt nẻ chân chim. 

Cuối tuần về quê, dạo một lượt qua các con đường làng, thấy nhấp nhô những chiếc nón lá, vẻ mặt đầm đìa mồ hôi của các bác nông dân mới thấy thương hơn. Bao hàng ớt đỏ, bao quả dưa xanh phơi đầy hai bên mép đường, ngóng cổ trông bóng dáng của thương lái nhưng nào thấy đâu.

Mất mùa trúng thời điểm những đứa con phải thi đại học. Có nhà bán đi cái “đầu cơ nghiệp” của mình, có nhà bán đi đàn lợn vừa mới đẻ tháng trước, để có tiền cho con lên phố xa, khăn gói đi thi, để nở mày nở mặt với thiên hạ. Cái nắng mùa này như khắc họa thêm bao nỗi cơ cực vất vả của người nông dân quê tôi.

Dáng mẹ hao gầy trên đồng lúa mới lún phún mọc cây. Đồng lúa nứt nẻ, thiếu nước như bờ môi gầy khao khát yêu thương. Thêm vào đó là những thân lúa bị chuột cắn nát tả tơi. Nhìn những thửa ruộng nhà mình, mẹ xót lắm. Nỗi xót xa của mẹ, tuôn dài theo từng giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ.

Tôi đã quen làm việc trong căn phòng kín, với chiếc máy lạnh mát rượi, với lọ hoa thoang thoảng hương thơm. Cuối tuần lông nhông chạy xe về quê cùng mẹ ra đồng, mới thấy thương hơn bao nỗi cơ cực của đời nhà nông. Giữa cánh đồng bát ngát không có lấy một bóng cây, một túp lều để mẹ ngả lưng vội. Đâu rồi cánh cò trắng cũng trốn cái nắng nóng, như mớ bỏng ngô đang nổ lốp bốp trên bếp. Trưa tĩnh mịch. Nắng nhảy nhót, ghầm ghè, phả hơi nóng rát vào mặt. Mẹ vẫn lom khom gắng gượng cấy cho hết thửa ruộng.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Nhìn mẹ, nhìn cánh đồng lúa đang nứt nẻ vì thiếu nước, tôi chợt nhớ đến câu ca dao mà tôi từng học ở tiểu học: “Một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi”. Nhưng có lẽ, không chỉ có chín giọt mồ hôi, mà còn nhiều, còn nhiều nữa những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống đồng, để cho những thân lúa xanh mơn mởn, những thân lúa ngọt ngào đơm hoa kết hạt.

Củ khoai gói vội trong tàu lá chuối, cùng bát nước chè xanh là những gì mà mẹ mang theo để nhâm nhi cho qua buổi trưa trên cánh đồng đầy nắng và gió.  Nhìn dáng mẹ thấy thương quá. Mẹ chưa một lần biết sờ soạng đến chiếc vi tính, mẹ chưa một lần ngồi trong căn phòng sạch sẽ có máy điều hòa. Bởi cả đời mẹ, mẹ phải lo toan, gắn bó trên từng thửa ruộng để nuôi các con nên người. Và biết bao người con đã thành đạt từ gốc rạ mà ra. Dẫu biết vậy, mà mỗi khi nghĩ về mẹ, nghĩ về cánh đồng quê mà mắt tôi cay xè.

Miền Trung nắng lắm, mưa nhiều và hình như… khổ cũng nhiều. Những bà mẹ quê với gương mặt khắc khổ, cả đời gắn với những thân lúa, thân đậu. Những bà mẹ cả đời hy sinh vì con, mái tóc bạc của mẹ đổi lấy tóc xanh cho con. Màu áo nâu nhuộm bùn đất đổi lấy những chiếc áo sặc sỡ, sạch sẽ cho những đứa nên người.

Nỗi lo về một mùa lúa thất thu hiện ra trước mặt mẹ. Bao nhiêu sự trăn trở, bao nỗi lo toan thành cái dấu chấm than, treo lơ lửng trong ngôi nhà nhỏ bé. Mẹ ngồi bên cửa sổ, nơi mà chúng tôi thường hay ngồi học bài, nơi mà tiếng ếch vọng vào mỗi đêm. Gió từ cánh đồng thổi vào nóng rát, tiếng thở dài của mẹ hòa lẫn trong gió làm tôi day dứt trước nỗi vất vả của mẹ.

Thương cây lúa đồng, thương dáng mẹ hiền như mái tranh nghèo che mưa che nắng cho đời con. Chỉ mong cái nắng nóng mau qua đi, mong những thân lúa xanh trở lại, để tôi thấy nụ cười trên gương mặt héo úa của mẹ.

Miền Trung nắng lắm, mưa nhiều và hình như… khổ cũng nhiều. Những bà mẹ quê với gương mặt khắc khổ, cả đời gắn với những thân lúa, thân đậu. Những bà mẹ cả đời hy sinh vì con, mái tóc bạc của mẹ đổi lấy tóc xanh cho con. Màu áo nâu nhuộm bùn đất đổi lấy những chiếc áo sặc sỡ, sạch sẽ cho những đứa nên người.

Nỗi lo về một mùa lúa thất thu hiện ra trước mặt mẹ. Bao nhiêu sự trăn trở, bao nỗi lo toan thành cái dấu chấm than, treo lơ lửng trong ngôi nhà nhỏ bé. Mẹ ngồi bên cửa sổ, nơi mà chúng tôi thường hay ngồi học bài, nơi mà tiếng ếch vọng vào mỗi đêm. Gió từ cánh đồng thổi vào nóng rát, tiếng thở dài của mẹ hòa lẫn trong gió làm tôi day dứt trước nỗi vất vả của mẹ.

Thương cây lúa đồng, thương dáng mẹ hiền như mái tranh nghèo che mưa che nắng cho đời con. Chỉ mong cái nắng nóng mau qua đi, mong những thân lúa xanh trở lại, để tôi thấy nụ cười trên gương mặt héo úa của mẹ.

Thanh Trâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ tiếng gà quê...
09:04, 30/08/2014
Nồng nàn tro bếp
10:46, 22/08/2014
Giếng làng
15:06, 15/08/2014
Đòn gánh dãi dầu
21:03, 10/08/2014
Nón lá chiều nghiêng
15:01, 01/08/2014