Êm êm chiều hạ
Làng tôi nho nhỏ nằm tận phía cuối cánh đồng. Ở nơi ấy, người quê tôi bao đời này sống thật thà, chất phác bên thửa ruộng bờ tre. Cũng ở nơi ấy, tôi đã lớn, đi qua tuổi thơ với những tháng ngày êm ả bên cánh diều mỗi chiều mùa hạ, bên những đứa bạn chăn trâu bắt cá một thời, bên những con người thân thuộc, bên thôn làng với biết bao kỷ niệm yêu thương.
Có những chiều vào hạ, làng tôi đẹp như một bức tranh. Mặt trời phía xa xa đang lặn dần và chân trời đỏ ửng. Bờ tre dọc theo con sông cuối làng cắt lên nền trời một vệt xanh thẳm im lìm. Cánh đồng cạn trước làng sau mùa gặt chỉ còn lại gốc ra trơ vàng và đàn trâu lững lững gặm cỏ điểm những chấm đen nhẹ nhàng. Phía trong làng, trên từng mái tranh đã cũ, khói bếp lên mơ màng những lọn trắng mờ ảo huyền. Trong ký ức của tuổi thơ tôi, đó là những chiều hạ đẹp đến khắc khoải, bao giờ cũng hiện về trong nỗi nhớ những mảng lung linh.
Minh họa: Trà My |
Tôi nhớ những cánh diều phấp phới. Đó là con diều của tuổi thơ bay bổng trong tâm trí cho đến tận bây giờ. Tuổi thơ chúng tôi lam lũ, những đứa trẻ chăn trâu làng tôi chân trần lớn lên, lem luốt như bùn rạ, âm thầm như cây lúa trên đồng. Ngày ấy chúng tôi chỉ có con diều làm bạn. Chỉ là con diều giấy tự làm thôi mà niềm vui cũng đầy ắp một thời. Đó là những chiều đồng quê lồng gió, theo con diều tôi đi qua hết tuổi thơ. Cánh diều bay cao tít say mê, chở theo bao nhiêu mơ ước, mang theo khát khao về những chân trời. Con diều của một thời, của đồng quê rơm rạ, của bé thơ sẽ theo tôi đi trọn cuộc đời.
Tôi nhớ những chiều đốt đồng khói lên cay mắt. Đó là những chiều theo cha nhóm rơm lại đốt để làm tốt đất cho vụ mùa sắp vào. Người quê tôi bao đời sống nhờ cây lúa. Lúa cho hạt nuôi người, cho rơm nuôi trâu bò, đốt làm phân bón ruộng. Nhớ những chiều hai cha con phơi nắng ngoài đồng, lưng cha mồ hôi ướt đẫm, ngọn khói len xòe mắt cay cay. Đốt rơm đồng về cha con đều lấm lem tro bụi, mà sao vui khi tôi giúp được cha một phần.
Có những chiều tôi ra đồng giúp mẹ. Mẹ tôi một đời vất vả nắng mưa. Đó là những chiều không theo tiếng gọi của đám bạn, tôi theo mẹ ra làm đất ruộng nhà. Bỏ con diều nằm chỏng chơ bên mép bờ ruộng, bỏ luôn cả những tiếng reo hò với lũ bạn chăn trâu, tôi giúp mẹ vì thương mẹ khó nhọc. Thật thì tôi cũng chẳng làm được gì, có khi chỉ làm vướng cho mẹ, nhưng những chiều như thế, tôi thấy mẹ thật vui. Mẹ cười nhiều hơn, và kể tôi nghe những câu chuyện bao giờ tôi cũng thích. Đó là những chiều tôi cảm nhận được hết vẻ đẹp của quê mình. Bởi chỉ khi biết thương mẹ cha, thương quê nhà nghèo khó, người ta mới thấy không nơi đâu đẹp như chính quê hương.
Có những chiều mùa hạ êm đềm, như trong lời ru của mẹ. Làng tôi nhỏ bao đời yên ả bên cánh đồng đầu ngõ, dòng sông cuối làng. Thương những mái tranh nghèo chiều chiều khói lên êm ái. Thương đồng quê ruộng cạn những chiều hạ khói rơm nồng nàn. Thương con diều của tuổi thơ chấp chới. Thương một thời không trở lại đã nuôi tôi lớn khôn.
Nay tôi đi xa, lâu chưa về quê mẹ. Làng tôi bây giờ cũng đã khác xưa nhiều. Mẹ cha tôi đã già, đám bạn ngày xưa giờ đây mỗi người cũng mỗi ngã. Chỉ có dòng sông cuối làng, cánh đồng đầu ngõ và những kỷ niệm một thời của những chiều mùa hạ vẫn như còn y nguyên. Nghĩ về một thuở ấy, chợt nghe sống mùi cay xòe mùi khói đồng ngày xưa, chợt thấy lòng mình ngậm ngùi thương nhớ…
Tư Hương
Ý kiến bạn đọc