Gió chở mùa về hoang hoải cả giấc mơ
Khi những ngọn heo may cuối mùa rượt đuổi con nắng hanh hao trên những rặng cây là dường như mùa đông đang trở giấc, tiễn thu về trong xa lắc nhớ thương. Lá bàng đang bắt đầu đỏ úa. Đã sang mùa rồi ư?
Lạnh! Cái lạnh thấm dịu vào tim, đông đang thật gần. Con phố hun hút sâu trôi trong chiều đầu đông khe khẽ như một điệu slow waltz. Sao ta cứ có cảm giác như vòng tay không đủ nồng ấm, mà cũng chẳng phải hững hờ... Có nỗi nhớ sượt qua như ráng chiều cuối ngày thắp lửa phía hoàng hôn. Nhìn những vòm lá trên cao, có tiếng nghiêng thật khẽ như là tiếng gió reo. Mới hay, ta đã chạm vào mùa bằng những niềm yêu thương diệu vợi. Nỗi nhớ như cơn mưa đêm rả rích muốn níu thời gian đang trôi. Ngoài kia, bóng tối và ngọn gió mùa mê mải trải dài trên từng mái phố run rẩy và lặng câm. Ký ức thảng thốt dội về. Nhớ về những ngày đông với những cơn mưa lê thê trên đất Huế. Nhớ góc giảng đường nhìn chếch qua là nóc giáo đường Dòng Chúa Cứu Thế nhạt nhòa sau những làn mưa. Tạo hóa vẽ nét buồn cho Huế bằng mùa đông đầy ma lực của những cơn mưa buồn mà nên thơ bởi nét yên bình, thâm trầm vốn được tôn tạo từ những thành quách, lăng tẩm. Đông của Huế vì vậy mà rêu phong, cổ kính, mà huyễn hoặc, ma mị, ám ảnh bất cứ ai từng gắn bó.
Góc giảng đường ngày ấy mưa có còn nhạt nhòa cây thánh giá trên nóc nhà thờ! Cô gái ngày ấy đã rời xa đất Huế để rồi những lúc ngồi thẩn thờ nghe mùa đang trôi, lại mơ màng về một mùa đông xa lắc, ngẩn ngơ nghe mùa cựa mình trong tiếng khắc khoải của thời gian. Hoa sữa nồng nàn trong gió thoảng chiều nay tựa hồ một giấc mơ quá mỏng. Phố cao nguyên nhỏ như run rẩy trong miền nhớ thương hư ảo. Ta muốn vươn tay ra níu lại. Mùa ơi, đừng vội chia xa.
Ngọc Khuê
Ý kiến bạn đọc